Chương 84: PHIÊN NGOẠI 2 : THẾ THẾ LUÂN HỒI, KHẮC CỐT TƯƠNG TƯ ( THƯỢNG )
Thanh Hoa thành nổi tiếng với cảnh vật xinh đẹp, đất đai trù phú, dân cư tấp nập và sự phồn hoa của nó. Nói đến Thanh Hoa thành không thể không nhắc đến Lạc Phủ. Lạc đại gia chủ – Lạc Vũ Anh, từ lúc hai mươi tuổi đã bắt đầu kinh thương, cho đến nay đã gần mười lăm năm, trong thương giới không ai là không nghe đến tên của ông. Vơi bản lĩnh của mình, y đã đưa Lạc thị, từ một gia tộc nhỏ trở thành nhất đại thủ phủ của Thanh Hoa thành.
Thuở còn thiếu niên, kiệt ngạo bất tuân, với vẻ ngoài anh tuấn hơn người, y trở thành tình lang trong mộng của không biết bao nhiêu tiểu thư đài cát, nhưng thiếu niên ấy lại duy độc chung tình với một nữ tử, thề phi khanh không cưới. Trong quan niệm cổ đại, nam tôn nữ ti lúc bấy giờ, có thể có một nam nhân chung tình như thế, âu cũng là hiếm có
Phu thê Lạc Vũ Anh, có thể nói là cử án tề mi, ân ái lâu năm, tuyệt không có người thứ ba chen vào, người bên ngoài không ít kẻ ghen tị nhưng là nhiều hơn chính là hâm mộ. Song, cuộc sống đôi khi có những lúc, một chút lầm lỗi, đó là….. mang hận một đời. Trong một chuyến cùng thương đội đi lấy hàng tại một nơi rất xa, một lúc say rượu, bị người kê đơn, y đã chung chăn gối cùng một nữ tử khác….
Nữ tử lúc ấy, chỉ mới mười chín tuổi, nhưng phi thường ngông nghênh kiêu ngạo, tuyệt không giống tiểu thư khuê cát. Nàng nói : “ ta cùng ngươi bị người hại, ngươi không tình ta chẳng nguyện, há có thể bắt ngươi chịu trách nhiệm. Dung Tố Y ta, tuyệt không cần”. Nói đoạn, phất áo ra đi, chỉ để lại bóng lưng quật cường cho Lạc Vũ Anh. Lạc Vũ Anh khi đó, vừa thẹn vừa hận, thẹn là có lỗi với nương tử cùng với vị cô nương lạ mặt này, hận là đám người kê đơn y, nhưng nghe thấy Dung Tố Y như vậy, y không khỏi sửng sốt, đến khi định thần lại, người đã không còn. Đó như là một giấc mơ, một giấc mơ vậy…..
Mãi nhiều năm sau, Lạc Vũ Anh cũng không còn nhớ nổi việc ấy nữa, thì Dung Tố Y lại tìm đến. Khi ấy, nàng bị thương rất nặng, chỉ kịp trao cho y đứa bé gái mới bảy tuổi và nói đó là hài tử nàng có thai sau đêm ấy, và cầu y chăm lo cho hài tử của nàng. Lạc Vũ Anh, kinh ngạc vô cùng, nhưng đứng trước lời cầu xin của nữ tử ấy, y mềm lòng, gật đầu đồng ý. Dung Tố Y nhẹ cười, nhắm mắt….
Cho đến cuối cùng, hơi thở không còn, bàn tay của nàng vẫn còn siết chặt lấy tay nữ nhi của mình
Lạc Vũ Anh an tán Dung Tố Y, sau đó ôm hài tử ấy về nhà của mình, đồng thời chuyện đó gây nên sóng gió không nhỏ trong Lạc phủ
Phu nhân của y – Liễu Nhàn, sau khi nghe sự thật của tám năm về trước, mặc dù biết không phải phu quân phản bội mình, nhưng là tình cảm trong nàng, đã có vết rách. Nức nở rồi khóc thành tiếng, nước mắt của nàng cứ lặng lẽ lăn dài trên má, không tiếng động như đang lên án y vậy. Lạc Vũ Anh yêu Liễu Nhàn tận xương, nhìn thấy nước mắt của ái thê, không khỏi lòng đau như cắt, nhưng không biết nói gì, chuyện năm đó…. Nếu như y cẩn thận một chút, có chăng sẽ không hại vị cô nương kia một đời, hại cho thê tử của mình đau lòng như vậy?!….
Cuối cùng thì, Liễu Nhàn cũng thỏa hiệp. Mặc dù hài tử là vô tội, nhưng là nàng không cao thượng đến mức yêu thương đứa bé gái ấy như là hài tử của mình được. Nữ hài tử sống trong biệt việt phía tây trong phủ, có người chăm sóc cẩn thận. Liễu Nhàn không muốn quản đến, mà Lạc Vũ Anh vì áy náy với thê tử của mình cho nên cũng không để ý đến nữ hài tử ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
Fiksi UmumVăn án ở trong phần đầu truyện nha( Tại văn án dài quá😣😣😣) Mn vote giúp mình nha