Chương 73: NGẨN NGƠ

1.1K 43 1
                                    

Chương 73: NGẨN NGƠ

Cuối cùng thì, lưỡng lự mãi, lí trí không thắng được con tim, cho nên y đến đế đô…

Sau năm ngày mệt nhọc, cuối cùng nhìn thấy cổng kinh thành, Dung Phượng Ca cảm thấy như là trôi qua mấy đời vậy…..

Một năm này trôi qua, đế đô Hoàng Thiên thay đổi nhiều quá, dường như…. Đã trở nên phồn hoa hơn lúc trước, y biết trong đó công lao của Nhan Nhan không nhỏ, nhìn hai bên đường buôn bán tấp nập, tiếng mua bán trao đổi inh ỏi, thật sự sôi động, náo nhiệt

Này…. là cố quốc của y….

Cũng là, nơi mà Nhan Nhan của y bỏ ra tâm huyết nhiều nhất

Từ đằng xa, tiếng vó ngựa vọng lại, người đi đường nhanh chóng né tránh, có thể tự do cưỡi ngựa trên hoàng đô, ngoài có chuyện khẩn cấp chính là những nhân vật không thể đắt tội, thử hỏi ai dám cản lối kia chứ?!

Bắt đầu khi tân đế lên ngôi, đưa ra bộ luật nghiêm khắc hơn trước, đồng thời cũng cho người dân được hưởng quyền lợi nhiều hơn, kích thích kinh tế phát triển, Hoàng Thiên đang trên đà lớn mạnh, là một sự thật không ai có thể phủ định được. Cách đây bốn tháng trước, có một vị hoàng thân quốc thích, ỷ thế hiếp người, cưỡi ngựa bữa bãi trên đường cái Hoàng đô, làm ột hài tử sắp chết dưới móng ngựa, hàng hóa đổ vỡ khắp nơi, ấy thế mà người đó chẳng những không xin lỗi lại ra vẻ ta đây huêch hoang ngang ngược, đúng lúc ấy Đế đang vi hành, tuổi còn nhỏ nhưng uy nghiêm vô cùng, lập tức phạt nặng kẻ ấy, từ đó ban lệnh chỉ được cưỡi ngựa trong hoàng đô trừ phi có quân tình khẩn cấp mà thôi

Dung mạo người cưỡi ngựa dần dần hiện rõ, hai nam một nữ.

Tử y bào cao quý, ba ngàn tóc đen bay lên, mi mục phi dương, thần thái thanh lãnh.

Quay đầu nhìn lại, chính là lòng đã ngẩn ngơ….

‘ Hí……’ ngựa đang chạy, bỗng dưng hét lên một tiếng, đứng lại. Một nam một nữ từ đằng sau cũng cho ngựa dừng lại, nữ nhân hồng y yêu diễm, nam nhân huyền y lạnh lùng. Nữ nhân nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh mình, như muốn hỏi : “ chủ nhân làm sao vậy?!” nam nhân còn lại nhíu mày, khẽ lắc đầu

Hồng nhẹ giọng lên tiếng : “ chủ nhân?!”

Tử y nhân, khẽ rũ xuống mi mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, lạnh nhạt lên tiếng : “ không có gì, đi thôi…!!” Nói đoạn nắm lên dây cương, giục ngựa đi tiếp. Hai người nhún nhún vai, lắc đầu. Chủ nhân, từ ngày đó…. luôn như vậy a….

Lạc Khanh Nhan than nhẹ, nàng…. Lúc nãy thấy bóng dáng của hắn, thật thân thuộc, thân thuộc đến mức, như là hắn quay về bên cạnh nàng vậy

Tiếng vó ngựa đã xa, đường phố lại quay về với không khí tấp nập như lúc ban đầu vốn có của nó.

Dung Phượng Ca núp từ một góc nào đó, mắt dõi theo người kia đã lâu, lúc nãy Lạc Khanh Nhan đưa mắt tìm kiếm, tâm của y đập thình thịch, chỉ sợ Nhan Nhan nhìn thấy y….

Nhan Nhan, dường như…. Rất khó quá….

Chiều tà đã bắt đầu buông xuống, cả một chân trời ráng đỏ ửng hồng, thật đẹp

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ