Chương 45: LẠC KHANH NHAN (HẠ)

1.7K 43 0
                                    

Chương 45: LẠC KHANH NHAN (HẠ)

Đế Đô Băng Lạc quốc có câu : ‘ Nhất Phong Ca, nhị Vân Vũ, tam Chức Cẩm’. Tức là, đã đến Băng Lạc quốc phải đi đến ba nơi, đầu tiên là Phong Ca. Đệ nhất tửu lâu ở Băng Lạc, nơi đây không những phòng ở kiến trúc xinh đẹp, chất lượng tuyệt hảo mà thức ăn cùng rượu, đồ uống chốn này, quả thật điều là cống phẩm, người vào được nơi đây, giá trị con người cũng tăng một bậc. Thứ hai là thanh lâu Vân Vũ, tuy là chốn yên hoa, nhưng ở đây thật sự thanh nhã, toàn là những mỹ nhân tuyệt trần, chỉ bán nghệ không bán thân, tài nữ cũng không ít. Các danh nhân quan lại, tài tử không tiếc hao mòn gia tài, chỉ mong có thể cùng mỹ nhân đối ẩm a. Còn thứ ba, lại nói đến lụa Chức Cẩm, nổi tiếng, hầu như là cống phẩm hoàng tộc, chất lụa mềm mại, đông ấm hạ mát lạnh và sắc màu cũng đẹp hơn nhiều loại lụa khác. Nói chung khi đã đến Băng Lạc, không thể bỏ qua ba nơi này, nếu không quả thật hối tiếc !

Tửu lâu Phong Ca, trên Băng Lạc đã có đến hai mươi chi nhánh, mà đã có ba cái ngay tại Đế Đô. Lúc này đây, tại chốn này, một góc biệt việt nho nhỏ, thanh lịch, vài gốc lê hoa đã bắt đầu nở rộ, lãnh hương thấm đượm khắp nơi, hoa phi vũ theo gió, một trời bạch hoa thánh khiết, như hàng vạn đóa tuyết rơi điều, thật đẹp. Dưới một gốc lê hoa, tháp mỹ nhân có hai người, một đen, một lam

“ Mấy hôm nay có khỏe không, hắn không đối với ngươi thế nào chứ?!” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng hỏi, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Dung Phượng Ca, Dung Phượng Ca rất là hưởng thụ được Lạc Khanh Nhan đối xử như vậy, y gối trên đùi của Lạc Khanh Nhan, một đầu ô phát đen như mực xỏa dài, hai tay y nắm lấy tay nàng, chơi đùa, lâu lâu lại đặt lên miệng, hôn một cái. Nghe Lạc Khanh Nhan hỏi vậy, y bĩu môi : “ không tốt một chút nào!”

“ Hắn làm gì ngươi?!” Nghe Dung Phượng Ca nói vậy, Lạc Khanh Nhan nét mặt ôn hòa trầm lại, ánh mắt tiếu ý thu liễm, chợt lóe sát ý nhưng chỉ trong một sát na, thu lại hoàn toàn. Dung Phượng Ca thở dài : “ rất là nhàm chán nha, hắn đem ta quăng nơi đó, bỏ chạy đi đâu không biết, chỉ có một mình rất là buồn bực”. Lạc Khanh Nhan chợt thở phào nhẹ nhõm, nàng tưởng Lam Quân Băng nói nhảm gì với Tiểu Phượng Ca của nàng rồi, thật là….

“ Đúng rồi Nhan Nhan, rõ ràng Phượng Ca nhớ, đang ở Hoa Vĩ thôn chờ Nhan Nhan trở lại mà, sao đột nhiên lại đến tẩm cung của người kia rồi?!” Dung Phượng Ca luôn thắc mắc điều này. Lạc Khanh Nhan liễm hạ mi mắt nhìn y, cúi đầu xuống, đặt xuống trên trán y một nụ hôn, không nói…..

Hắn…. lại quên! Rốt cuộc tình cảnh lúc ấy như thế nào, ngươi lại lựa chọn phong ấn quên đi, Phượng Ca, rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì đâu?! Ngươi biết không mỗi lần ngươi phong ấn trí nhớ, quên đi, là mỗi lần rút ngắn đi tuổi thọ của mình, thật là… điên quá!

“ Nhan Nhan?!” Dung Phượng Ca nghi hoặc, sao lại không nói nha. Nhan Nhan thật là xấu lắm, mỗi khi muốn qua loa cho xong chuyện, lại dở chiêu này với y, khiến cho y mặt đỏ tim đập rồi quên luôn, nhưng lần này không được đâu, vì y cảm thấy, lần này đây, việc thực sự rất nghiêm trọng rồi, Lạc Khanh Nhan nhẹ nhàng cười : “ chuyện đó có chi quan trọng đâu, chỉ cần ngươi vẫn ở bên ta, như vậy là tốt rồi… không phải sao?!”

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ