Chương 18: TRÓI TÌNH

2.6K 100 1
                                    

Chương 18: TRÓI TÌNH

“ Nha đầu, chẳng lẽ, ngươi cứ định như vậy cả đời sao..?”! Dung Cơ ngưng mắt nhìn Lạc Khanh Nhan, một thoáng thâm trầm. Lạc Khanh Nhan đối diện cùng ngài, không một chút trốn tránh, đáy mắt mênh mang, một mảnh vô định, cũng khiến cho Dung Cơ lắp bắp giật mình, nữ hài tử này rốt cuộc đã từng gặp biến cố gì mà khiến cho bản thân của mình giấu kín tâm tư đến vậy, ngay đến cả ngài cũng không đoán được suy nghĩ thật sự của nữ hài tử này

“ Lão đầu, như vậy có gì là không tốt?!” Lạc Khanh Nhan đạm cười, đáp lại

“ Rốt cuộc mục đích sống của ngươi là cái gì đây?! quyền lực, danh vọng….” Dung Cơ cảm thán.

“ Có lẽ đi….” Lạc Khanh Nhan gật đầu, nó như là một thói quen, một bản năng, có lẽ vậy. Dù đi bất cứ nơi đâu, đến bất cứ chỗ nào, nàng vẫn luôn không ngừng xây dựng ình một lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất, quyền cao che trời, phú giáp thiên hạ… lớp vỏ bọc như vậy, há chẳng phải an toàn nhất sao?!

Thật ra… nữ tử này vẫn luôn có cảm giác không an toàn, hoàn toàn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của nàng

“ Nha đầu, ngươi muốn trở thành cường giả, nhưng thật ra ngươi có hiểu, thế nào là cường giả chân chính ?!” Dung Cơ nghiêm túc nhìn Lạc Khanh Nhan, thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Lạc Khanh Nhan nhìn Dung Cơ một hồi lâu, mới nhẹ nhàng đáp : “ cường giả chẳng phải là kẻ mạnh sao?!” Dung Cơ vươn tay vuốt nhẹ chòm râu của mình, gật đầu đáp : “ không sai, cường giả là kẻ mạnh, nhưng làm như thế nào mới thực sự là mạnh…”

“ Phải lãnh huyết phải vô tình, chân chính cường giả tuyệt đối không có điểm yếu, biết khi nào cương khi nào nhu, nhưng tuyệt đối không được để ai chân chính thấu mình, chân chính đi vào lòng của mình….”

“ Sai rồi…!!” Dung Cơ lắc đầu cười dài

“ Cường giả cũng là nhân, cũng có điểm yếu, nhưng một cường giả thực sự, chính là biết bảo vệ điểm yếu kia, khiến cho người ta dẫu biết, cũng không dám động vào, ấy! mới là kẻ thực sự mạnh, khiến cho người ta kính ngưỡng chứ không phải là sợ hãi, ngươi hiểu không ?!”

Nghe vậy, Lạc Khanh Nhan một thoáng sững người….

“ Nha đầu, ngươi hãy còn trẻ lắm, có những chuyện đợi vài chục năm qua đi, ngươi mới có thể lĩnh hội sâu sắc hết được…” Dung Cơ ánh mắt một thoáng xa xăm nhìn về một phía chân trời, ánh mắt giảo hoạt cơ trí thường ngày, một thoáng liễm đi, thay vào đó là đôi con ngươi man mác ưu sầu, nặng nỗi ưu tư…

Sáng hôm sau

Trời tờ mờ, sương sớm còn bao phủ khắp nơi

Hơi lãnh xâm nhập vào da người

Phương đông, những tia sáng đầu tiên đã bắt đầu lộ ra, một vùng chân trời ráng đỏ, như là có ai đó lấy thứ màu đỏ diêm dúa kia, vẻ từng mảng lớn trên bầu trời….

Bên ngoài thành, một đám người hắc y, đội ngũ chỉnh tề, nghiêm chỉnh đứng đó như là đang chờ người

Bỗng, tiếng vó ngựa mỗi lúc một tiếng lại gần, đám hắc y nhân đang ngồi trên lưng ngựa, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đứng thành một hàng dài, cung kính cúi đầu..

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ