Chương 81: THƯƠNG HẢI TANG ĐIỀN
Sương khói huyễn hoặc, như mơ như thực. Khung cảnh xung quanh chỉ là một màu trắng mờ, che đi mọi tầm mắt, nàng như bị lạc trong không gian ấy….
Đi thật lâu, thật… lâu mới thoát ra được đám sương mù dày đặc đó. Bỗng một thanh âm vang lên, nhu hòa ấm áp tựa như lời thâm tình ngàn năm trước vọng về, thanh âm quá đỗi quen thuộc khiến cho nàng ngây ngẩn cả người
Ngươi đã đến rồi….
Cả một rừng lê hoa nở rộ, những cánh hoa trắng muốt rơi trong gió, lãnh hương thấm đượm, vấn vít nơi chóp mũi
Người kia, lam bào thanh nhã như nước, một đầu tóc bạc dài đến chấm đất, quay đầu lại nhìn nàng…
Đôi mắt màu tím ma mị, phảng phất như có thiên ngôn vạn ngữ trong đó, người đó nhoẻn miệng cười, thiên địa như thất sắc
Lạc Khanh Nhan choàng tỉnh, mở mắt nhìn cảnh vật u tối xung quanh, chỉ nghe thấy thanh âm hít thở điều điều của người nằm bên cạnh, tâm tình tĩnh lặng xuống rất nhiều
Tại sao trong mơ, nàng lại nhìn thấy hắn, Dung Phượng Ca một đầu tóc trắng, tử mâu, đẹp không giống người phàm, y như là….
Lạc Khanh Nhan thở dài, mà thôi…. Mơ cũng chỉ là mơ, cần chi phải để ý nhiều đến như vậy. Hiện giờ hắn đã trở lại, trở lại bên cạnh nàng, như vậy chẳng phải là tốt lắm rồi, không phải sao?! Vươn tay chạm vào khuôn mặt của hắn, đầu ngón tay ôn nhu họa từng đường nét trên gương mặt ấy, Lạc Khanh Nhan khẽ khẽ cười, tiểu tử ngu ngốc này, ngươi cho rằng chỉ là một lớp dịch dung ấy mà ta không thể nhận ra ngươi sao?! ánh mắt của ngươi, thần thái của ngươi, và cả lãnh hương quen thuộc nữa, chỉ cần một cái chạm vai nhau, ta cũng đã nhận được rồi…..
Dung Phượng Ca nằm bên cạnh, dường như cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của nàng truyền lại, y ngọ nguậy cái đầu, khẽ thì thầm hai tiếng ‘Nhan Nhan’, sau đó nhếch miệng cười khẽ, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ….
Sáng hôm sau
“ Tiểu Liễu, ngươi kéo ta đi đâu vậy?!” vừa mới sáng sớm Dung Phượng Ca đã bị tiểu cô nương tên gọi Tiểu Liễu kia kéo đến một góc khu vườn. Tiểu Liễu nhìn ngó xung quanh, không thấy ai mới quay đầu lại, đôi con ngươi sáng quắc nhìn Dung Phượng Ca, nhỏ giọng hỏi : “ Tiểu An a! tối hôm qua… Nhiếp chính vương và ngươi, có hay không….”
Dung Phượng Ca trợn mắt nhìn Tiểu Liễu, không khỏi cảm thán, sao…. tiểu cô nương này lại mạnh dạn như thế, lại hỏi mấy vấn đề như vậy chứ, thật là kỳ cục mà. Tiểu Liễu thấy Dung Phượng Ca không trả lời, càng thêm sốt ruột. Tiểu An thật là keo kiệt, nàng chỉ hỏi một chút thôi mà
“ Tiểu Liễu” Dung Phượng Ca nghiêm túc nhìn Tiểu Liễu, hỏi : “ lúc trước, …uhm! Ta là hỏi lúc trước, Nhiếp chính vương.. có… có hay không để ý đến… Tiểu An a?!” Hắn ẩn ẩn đoán được, chỉ là từ hôm qua đến giờ, mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến cho hắn có chút mơ hồ nhưng là bây giờ tỉnh táo lại Dung Phượng Ca cảm thấy kỳ quái vô cùng
Thứ nhất, Nhan Nhan của y, thuộc loại người lãnh tình, nào có thể di tình đừng luyến nhanh như vậy, lúc trước y chạy theo nàng cả năm mới có thể từng bước từng bước đi vào trái tim của nàng, huống chi y chưa bao giờ có chút hoài nghi gì về tình cảm của Nhan Nhan
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
Fiksi UmumVăn án ở trong phần đầu truyện nha( Tại văn án dài quá😣😣😣) Mn vote giúp mình nha