Chương 64: LẠI GẶP LAM QUÂN BĂNG
“ Đến rồi!” Dung Phượng Ca nhìn cả một cánh đồng ngô rộng lớn nói. Vì trời đêm lại không có ánh trăng cho nên mọi vật trước mắt điều u tối, có chăng cũng chỉ nghe thấy thanh âm của những chiếc lá va chạm vào nhau, những thanh âm ồm ộp của những chú ếch nhái, cùng vài tiếng rả rích của côn trùng. Trời khuya thanh vắng, khúc nhạc đồng quê, thiên nhiên sâu lắng, thật yên ổn thanh bình….
“ Nhan Nhan chờ một lát nha!” Dung Phượng Ca quay đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, cầm lấy chiếc đèn lồng, ánh sáng nhỏ nhoi, chạy về một phía của cánh đồng ngô, sau đó cầm đén lồng chạy khắp nơi, một lát sau huỳnh hỏa ( Dao Dao : tức là đom đóm đó các nàng ^^) bay đầy! cả một cánh đồng tràn ngập huỳnh hỏa, những điểm sáng li ti nho nhỏ trôi nổi khắp nơi, như một trời sao sa rơi xuống mặt đất, thật là mỹ lệ…..
Lạc Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn chăm chăm hàng trăm hàng ngàn huỳnh hỏa nhảy múa trong đêm, đáy mắt mang cười, ôn nhu như nước….
“ Nhan Nhan thấy như thế nào?!” Dung Phượng Ca chạy về, đứng bên cạnh Lạc Khanh Nhan, nở nụ cười. Vì chạy hơi lâu cho nên hơi mệt, cho nên thanh âm có chút đứt quảng. Lạc Khanh Nhan vươn tay nắm lấy cổ tay của y, truyền vào một ít nội lực, điều khí. Dung Phượng Ca hô hấp điều lại…
“ Rất đẹp!” Lạc Khanh Nhan trả lời
“ Nhan Nhan thích không”
“ Thích! Rất thích, cảm ơn ngươi, Dung Phượng Ca”
“ Nhan Nhan thích là tốt rồi….”
“ Khi Phượng Ca không vui sẽ đến sau núi làm như thế này, sau đó nhìn huỳnh hỏa bây đầy trời, sẽ cảm thấy lòng nhẹ hẫng, cũng sẽ không còn buồn nữa, cho nên Nhan Nhan đừng buồn …” Dung Phượng Ca ngốc ngốc an ủi
“ Ha hả, thật ngốc quá! Ta không phiền lòng nữa rồi…..” Lạc Khanh Nhan mỉm cười : “ có ngươi, ta… là sao buồn được chứ. Tiểu tử ngốc! ai bày ngươi cách này vậy”
“ Cái này a, là Phượng Ca một lần phát hiện mà thôi…” Dung Phượng Ca đỏ mặt giải thích. Nhan Nhan lúc nào cũng nói y ngốc, thật là y rất thông minh mà, ngay cả gia gia nói y thiên tư thông tuệ hơn người cũng chỉ có Nhan Nhan nói y ngốc mà thôi!
Lạc Khanh Nhan nở nụ cười, thấy vẻ mặt y như vậy, dù là phiền não gì cũng vứt đằng sau, dang tay từ đằng sau ôm lấy thắt lưng của y, cằm đặt trên vai y, Dung Phượng Ca yên lặng để cho Lạc Khanh Nhan ôm mình, hơi thở của nàng phả trên cổ y, thật ấm nóng. Dung Phượng Ca thỏa mãn nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc ấm áp lúc này đây
Ngô đồng, huỳnh hỏa bay đầy trời, những điểm sáng lấp lánh di động
Gió, nhè nhẹ thổi, thanh âm xào xạc…
Tiếng côn trùng vẫn rả rích và tiếng ếch nhái bắt mồi vẫn kêu âm ĩ
Thiên không, u tối đen huyền như miếng lụa đen khổng lồ bao trùm của bầu trời
Những chú huỳnh hỏa bay nhảy trong đêm, như là điểm sáng duy nhất trong không gian u tối lúc này đây
Ẩn hiện, hai bóng người dây dưa ôm chặt lấy nhau, bất li bất khí….
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
Tiểu Thuyết ChungVăn án ở trong phần đầu truyện nha( Tại văn án dài quá😣😣😣) Mn vote giúp mình nha