Chương 75: TÁI KIẾN ÂU DƯƠNG LIÊN

1.2K 39 0
                                    

Chương 75: TÁI KIẾN ÂU DƯƠNG LIÊN

Xuân về, trăm hoa đua nở, hương sắc rực rỡ

Diễm lệ cao quý mẫu đơn, thanh nhã u lan, dịu dàng thược dược, đạm đạm thu cúc, mỗi một loài hoa, mỗi sắc thái, mỗi phong thái khác nhau, điều khiến cho nhân loại say mê trước vẻ đẹp của nó

Ngự hoa viên, có thể nói là vườn hoa lớn nhất của cả nước, trăm loại hoa quý hiểm, mỗi khi nở rộ, dẫn theo cả đàn hồ điệp vờn quanh, thật khiến cho người ta chìm đắm trong sắc thái quá đỗi duy mĩ đó

Đặt một quân cờ đen trên bàn cờ, đôi tay nhỏ bé, long bào hoa quý, thanh âm của hài tử chứa ba phần uy nghiêm, bốn phần trĩ nộn cùng ba phần cảm tình : “ sư phụ, tới lượt ngài”

“ Bệ hạ, nước cờ của ngài…. không tệ!” Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt nói, quân cờ trắng tiếp tục bước đi : “ nhưng là bố cục ngài bày ra, phòng thủ quá ít…”

“ Sư phụ, ngài… có thể như trước đây gọi đồ đệ là Diêu Nhi, không được sao?!” tiểu hài tử thất vọng lên tiếng, từ sau khi tiểu sư phụ qua đời, sư phụ cũng không còn thân thiết gọi tên nó như xưa nữa. Lạc Khanh Nhan nhìn hài tử, mãi một lát sau mới nói tiếp : “ ngài là đương kim thánh thượng, phải.. biết giữ quy tắc”

Hoàng Thanh Diêu bĩu môi, thanh âm càng thêm không vui, có chút oán giận : “ sư phụ từ khi nào lại nhắc đến quy tắc vậy, luôn không tuân theo các luật lệ, phá bỏ không ít quy củ, không phải là ngài sao?! với lại…. ngài gọi ta là Diêu Nhi, chỉ có hai chúng ta mà thôi, không được sao?!” hài tử ánh mắt mãn nhãm mong chờ, đôi con ngươi đen thăm thẳm, càng lúc càng giống hắn, Lạc Khanh Nhan thất thần….

“ Sư phụ?!” Hoàng Thanh Diêu nhỏ giọng gọi, tay cũng không quên kéo kéo tay áo của Lạc Khanh Nhan, sư phụ bỗng dưng yên lặng như vậy, là vì lại tưởng niệm… tiểu sư phụ sao?!

“ Bệ hạ, ngài thích ta như thế gọi ngài sao?!” Lạc Khanh Nhan nhìn Hoàng Thanh Diêu, ôn hòa nói : “ có quan trọng đến thế sao, dù ngài là bệ hạ hay là Diêu nhi, thì cũng vẫn là đệ tử của ta mà thôi”. Nói đoạn vươn tay xoa xoa đầu của tiểu hài tử : “ mấy năm nay, cực ngươi, …Diêu Nhi!”

Tiểu hài tử cúi đầu, run khẽ bờ vai, lát sau ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, mười phần đáng yêu : “ sư phụ, đồ nhi không cực… là sư phụ khổ mới đúng!”

Lạc Khanh Nhan nhìn hài tử, nở nụ cười……

Hài tử cảm thấy, hoa như đang khai nở, băng tuyết như tan ra, như là một cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt hồ tĩnh lặng, chợt vòng vòng gợn sóng, dư vị thật lâu, cứ lan tràn mãi….

“ Sư phụ cười rộ lên, trông thật đẹp mắt” tiểu hài tử cảm thán, Lạc Khanh Nhan khóe miệng rút trừu, trên đầu lóc nhóc vài con quạ bay qua +_+

“ Hì hì, sư phụ đồ nhi nói đùa thôi, người cười… tuyệt đối không đẹp” tiểu hài tử thấy Lạc Khanh Nhan sắc mặt đen dần, bằng chột dạ nói, nhưng nói xong nó lại hối hận bèn nói qua chuyện khác : “ khụ…!! Sư phụ, mấy hôm trước đồ nhi nhận được thư của đế vương Hải Quốc”. Lạc Khanh Nhan uống một ngụm trà, gật đầu chờ nghe hài tử nói tiếp

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ