Chương 69: NHẤT BƯỚC TAM KHẤU
“ Chủ nhân thứ tội, Ảnh Nhất đã mất dấu của công tử!” Hắc y nhân cúi đầu, trầm giọng bẩm báo, thanh âm nặng nề. Trong lòng ão não không thôi, uổng thay cho bọn họ tự xưng ảnh vệ đứng đầu lại bị công tử ‘chân yếu tay mềm’ làm cho hôn mê, ngủ không biết trời trăng may gió, may mà không có ai tập kích nếu không bọn họ nhất định đã chết không có đất chôn thân rồi
“ Chủ nhân, Ảnh Nhị vô dụng…” Ảnh Nhị cũng quỳ xuống, xấu hổ bẩm báo. Số phận của y cũng không thua gì đống Ảnh vệ quanh đây, vì là công tử cho nên bọn họ không có đề phòng, để rồi ai cũng bị ‘hưởng dụng’ một ít thần mộng hương của công tử, an giấc ngủ ngon a. Công tử ơi là công tử, sao khi không học người nào đó bỏ nhà ra đi vậy chứ, bọn họ nhất định sẽ bị chủ nhân rọc xương lột da mất thôi…..
Lạc Khanh Nhan nhìn hai hắc y nhân, than khẽ : “ mà thôi… mà thôi! Không phải lỗi của các ngươi, hắn… một khi đã lên kế hoạc tỉ mỉ, ngay đến cả ta cũng bị gạt huống chi là các ngươi”. Trong giọng nói không giấu nỗi đau buồn, Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị kinh ngạc nhìn Lạc Khanh Nhan, sau đó ngay lập tức cúi đầu xuống, cùng có một suy nghĩ : ‘sao hôm nay chủ nhân nhân từ quá vậy!’ chỉ là ý nghĩ thoáng qua vui đùa chút thôi, nhưng là cả hai ảnh không khỏi bối rối, bởi lẽ thà chủ nhân cứ như ngày thường phạt bọn họ nặng một chút còn hơn tình trạng lúc bấy giờ, khiến cho bọn họ cảm thấy có gì đó không yên, bất an vô cùng. Rốt cuộc… chuyện gì xảy ra giữa công tử và chủ nhân của bọn họ, chẳng lẽ là… vợ chồng son cãi nhau?!
“ Huy động tất cả các ảnh vệ, nhất định phải tìm được hắn, dù lật cả hoàng đô Hoàng Thiên quốc, cũng phải….. truy tìm cho được tung tích của hắn, biết chưa?!” Lạc Khanh Nhan ra lệnh
“ Là, chủ nhân…” hai ảnh đáp, sau đó lui ra ngoài….
Nguyên niên 898, ngày mười ba tháng sáu, là ngày chí cực âm nhất trong hai mươi năm trở lại đây, cũng là ngày thích hợp nhất để thực hiện nghi thức hủy lời nguyền của Dung Phượng Ca, nghe nói ngày này mặt trời sẽ bị thiên cẩu nuốt mất, cả một bóng đêm bao phủ toàn đại lục, đối với hiện tượng này, với người hiện đại như Lạc Khan Nhan cũng không thấy làm kỳ lạ gì, chẳng qua chỉ là nhật thực mà thôi, song tối qua người nào đó dụ dỗ thực hiện mỹ nam kế, sáng hôm sau ôm theo ba món bảo vật chạy mất dạng, lại còn rất thông minh, thả thần mộng hương mê ngủ tất cả mọi người nửa chứ, có thể nói lần này đây, Tiểu Phượng Ca của chúng ta rất là… thông minh, thông minh đến mức khiến cho Lạc Khanh Nhan nghiến răng nghiến lợi nổi khùng….
Sau hai canh giờ tìm kiếm vẫn chưa có chút tin tức gì, Lạc Khanh Nhan giận dữ
Một canh giờ tiếp theo, vẫn không thấy bóng dáng của hắn, nàng đã chạy khắp nơi mà hắn có thể đến nhưng cũng vô dụng, Lạc Khanh Nhan phẫn nộ
Một canh giờ nữa trôi qua, nàng… tuyệt vọng
Cái cảm giác đó, như là trước kia hắn nhảy xuống hàn đầm tìm thiên niên liên cho nàng vậy, âm ĩ dai dẳng không thôi, cho đến nhiều năm về sau bàng hoàng trong giấc mộng, nàng vẫn không thôi kinh sợ, và rốt cuộc… lại đến ngày hôm nay
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
Genel KurguVăn án ở trong phần đầu truyện nha( Tại văn án dài quá😣😣😣) Mn vote giúp mình nha