Chương 70: NÀO NGHE THẤY THANH ÂM VĨNH CỮU CHỈ NGHE VANG VỌNG ĐỘC KHÚC LY CA
Dung Phượng Ca quay lưng lại đối với Lạc Khanh Nhan, cho nên nàng không thấy, người kia… tự lúc nào lệ đã yên lặng rơi đầy mặt, chỉ là mưa hòa cùng lệ, cũng đã không còn phân biệt rõ, rốt cuộc nước rơi từ trong mắt của người là lệ hay mưa?!
Khóe môi, một giọt, một giọt… lại một giọt máu, rĩ ra…. Đỏ chói….
Y, không nói một lời, thân hình cơ hồ lảo đảo nhưng vẫn cố chấp khấu đầu trước phật tổ
Đầu ngón tay cơ hồ bấu chặt xuống mặt đất, để giữ lấy bình tĩnh….
Chỉ còn một bước, một bước cuối cùng mà thôi….
Phật tổ! người có nghe thấy lời cầu nguyện của con….
Chín mươi chín bậc thang, hai trăm chín mươi bảy cái khấu đầu…
Tâm niệm một điều duy nhất, liệu ngài có thể…. Nghe thấy điều khẩn cầu của con?!
“ Chủ nhân, công tử… cẩn thận….!” Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị vừa thấy, chính là cảnh một đạo sấm sét thật lớn, hướng về phía hai người, bèn quát lớn. Lạc Khanh Nhan từ đầu đến cuối chỉ để tâm đến mỗi Dung Phượng Ca cho nên không để ý, cho đến khi nghe được thanh âm của Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị mới giật mình thảng thốt, muốn kéo y tránh thoát, nhưng là….
Bước cuối cùng vừa thực hiện xong, ngẩng đầu lên chính là sấm sét đầy trời, hướng về phía y, Dung Phượng Ca ngẩn ngơ, rồi nhẹ cười….
Có lẽ… dù y có cố gắng thế nào, trời xanh cũng không bao giờ chiếu cố đến y…
Thấy, Lạc Khanh Nhan đẩy y ra, y chỉ lắc đầu đẩy nhẹ lại nàng
Nhan Nhan ngốc quá! Khoảng cách như vậy, sao mà kịp kia chứ?! Huống chi…. Y cũng không còn sống được bao lâu, y cảm thấy một luồn khí nóng chạy chồm suốt cơ thể, y đã chịu đựng rất lâu, cho đến khi quỳ lạy bậc thang cuối cùng trên tháp, thì sức của y cũng đã không còn chịu đựng được nữa rồi…
Chín mươi chín bậc thang, bước cao nhất, y đứng đó, thân hình khuynh đảo, mà nàng lại bị y đẩy nhẹ, thất thổ ngã về đằng sau, ánh nhìn chỉ còn lưu lại khoảnh khắc, khóe miệng của y cong lên nét cười ôn nhu như nước và nói : ‘ Nhan Nhan! hảo hảo sống tốt….’
ầm ầm…. tiếng sét vang to, ba đạo sấm sét giáng xuống liên tiếp ngay giữa thân tháp trong Vi Lạc tự, đập nát cả một góc tháp, nát vụn cả lư hương lớn trong sân tháp, và trúng vào cả người y….
Dung Phượng Ca…. Phượng… Ca…..
Chủ nhân….
Công tử………
Hai ảnh hốt hoảng chạy đến, đỡ Lạc Khanh Nhan đứng dậy, Lạc Khanh Nhan vùng khỏi hai người, chạy đến bên người kia, tay nắm chặt lấy tay người kia, há miệng thở dốc liên tục lại chẳng thể nói thành lời….
Dung Phượng Ca y giờ khắc này thật sự…. thê thảm, y phục rách nát, đầy bụi đất, cơ thể bị sét đánh trúng, cháy đen cả phần lưng, máu trong miệng cứ ồ ạc ra liên tục, ánh mắt nhiều lần muốn khép lại nhưng cố chấp nhướng mi, mở ra.. khóe môi mấp máy lại không thể thốt lên thành tiếng….
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
Ficción GeneralVăn án ở trong phần đầu truyện nha( Tại văn án dài quá😣😣😣) Mn vote giúp mình nha