Chương 60: THỜI GIAN VỐN KHÔNG CÒN NHIỀU
Lạc Khanh Nhan nguyện dùng kiếp sau, kiếp sau nữa… của mình đọa nhập luân hồi, gánh chịu quả báo chỉ mong đổi lấy kiếp này Dung Phượng Ca một thế bình an
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
“ Ô….ô…ô ô…. Khanh Khanh, cuối cùng ngươi cũng trở lại, ta tưởng ngươi ‘ngủm’ luôn rồi chứ?!” Mới tờ mờ sáng sáng, nơi ở của nhân vật chính chúng ta đã xuất hiện một vị khách không mời cũng tới, không ai khác chính là thiên hạ đệ nhất nữ chưởng quầy – Linh Vân cô nương
Lạc Khanh Nhan đầu đầy hắc tuyến nhìn nữ tử triền trên người mình, đang định đánh bay nàng ta ra một góc thì Linh Vân cô nương cũng rất thức thời, Lạc Khanh Nhan chưa kịp ra tay, nàng ta đã nhảy ra khỏi người Lạc Khanh Nhan, cách xa ba bước, khoảng cách an toàn ^^
“ Hì hì, Khanh Khanh thật keo kiệt mà, chúng ta đã lâu không gặp, chỉ ôm ngươi một lát thôi, sao mà khó khăn thế, thật là…” Linh Vân bĩu môi hờn dỗi. Lạc Khanh Nhan nhướng mi nhìn nàng, cười nhạt : “ Linh Vân mới có mấy tháng không gặp, da mặt của ngươi lại càng dày thêm”. Linh Vân cũng quen với những đả kích của Lạc Khanh Nhan rồi, không còn sừng sộ như trước đây nữa mà thay vào đó là tiếu dung giảo hoạt, nàng nói : “ dĩ nhiên rồi, da mặt không dày làm sao là thuộc hạ của ngươi được. Nói đến da mặt dày mới nói, thiên hạ này làm gì có ai vô sỉ bằng ngươi”
Lạc Khanh Nhan nhàn nhạt cười : “ a?! ta vô sỉ?!”
“ Đúng vậy a, vô sỉ, lạnh lùng, tàn khốc, bá đạo, vô nhân tính, cường hãn quá mức cần thiết, ngươi a! có đôi khi ta nghĩ, ngươi rốt cuộc có phải là người không nữa?!” Linh Vân thở dài, lại nói : “ đúng rồi, Âu Dương Triệt đã quay về Hàn Thanh Quốc, Âu Dương Liên thì không biết tung tích. Còn Lam Quân Băng đã lâu không thượng triều. Chậc! ngươi định giải quyết bọn họ như thế nào đây?!” Nói đến đây, Linh Vân trong mắt tràn đày hỏa diễm, hừng hực hưng phấn. Ta nói nha! Linh Vân cô nương vẫn vậy, luôn e sợ cho thiên hạ không loạn thì nàng ta không ăn uống gì ngon miệng mà
Lạc Khanh Nhan bỗng dưng im lặng, không chí chợt đọng lại, lạnh lùng
“ Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa….” Lạc Khanh Nhan bỗng dưng nói như vậy, Linh Vân chợt sững sờ, sau đó cũng yên lặng không nói thêm được lời nói, nhìn Lạc Khanh Nhan, mâu quang ảm đạm : “ đúng vậy, chỉ còn một năm, chưa đến một năm nữa thôi mà mấy người kia vẫn chưa có tin tức”
Khanh Khanh, ta rất sợ…. Linh Vân nhẹ giọng nói
Sợ, một khi Dung Phượng Ca biến mất, ngươi sẽ….
Khẽ nhắm mắt, một lát sau, mở ra…
Ánh mắt quyết tuyệt, tràn đầy kiên định, Lạc Khanh Nhan gằn từng tiếng : “ nếu như không hủy được lời nguyền kia, ta sẽ cùng hắn hủy thiên hạ này, nếu như hắn chết, ta sẽ thay hắn dựng lại một thiên hạ phồn hoa khác….”
Linh Vân cười, chợt cười : “ đúng vậy a! ngươi lúc nào cũng tàn khốc như vậy. Khanh Khanh, chẳng lẽ ngươi quên mất hắn lương thiện như vậy, một khi biết mình nhuộm nhiều máu tươi của sinh linh như vậy, hắn lại ra sao?! Khanh Khanh! Đừng như vậy nhẫn tâm, ngươi không sợ… quả báo hay sao”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
General FictionVăn án ở trong phần đầu truyện nha( Tại văn án dài quá😣😣😣) Mn vote giúp mình nha