Chương 83: PHIÊN NGOẠI 1 : DIỆT THIÊN
Diệt Thiên, Diệt Thiên….
Nhân loại thật buồn cười, luôn lo lắng hãi hùng những điều vẫn vơ và đỗ lỗi cho bất kỳ một ai, để an ủi, để giảm bớt sự lo lắng trong bọn họ, đơn giản là vì bọn họ sợ chết, sợ… sợ rất nhiều thứ, và luôn có một người đứng ra gánh mọi nỗi lo sợ bất an đó, để hủy đi người nọ, và…. Bọn họ lại an tâm sống tiếp, không áy náy, không chút hối lỗi, bởi vì…. Bọn họ cho rằng bọn họ làm đúng!
Hàng ngàn năm qua, vẫn như thế, thật là chán ghét!
Diệt Thiên, Diệt Thiên……
Nếu như, bọn họ không dồn ta đến đường cùng, ta… sẽ có kết cục như thế này sao?!
Đại lục, phân rồi hợp, hợp rồi phân, mất đi mới tái tạo được, hà cớ gì hết lần này đến lần khác, luôn luôn thống hận ta, sợ hãi ta, và…. Ép ta đến mức, không chốn dung thân?!
Ta sinh ra, vốn là để diệt thiên, chẳng qua chỉ là để lão thiên gia, hủy đi thiên hạ, ột cứu thế chủ xuống, sáng tạo một thiên hạ mới mà thôi. Ta có lỗi sao?! ta… làm gì sai?! Đã làm…. gì sai?! Thiên mệnh định như thế, phản kháng qua, trốn tránh qua, oán hận qua, cuối cùng là chết lặng…. rồi nhận mệnh….
Ngàn năm trôi qua, mấy độ luôn hồi, qua không biết bao nhiêu đời người, ta…. Hủy thiên hạ cũng đã không ít lần, ta cười, ta cuồng, ta điên…. Ngạo nghễ đứng bên ngoài xem cuộc vui và kết thúc chính là cái chết, không quá ba mươi tuổi!
Sinh ra nhận lời nguyền rủa của thế gian, không có ai yêu, không có ai để ý, nếu có chẳng qua chỉ là vì gương mặt quá đỗi tuyệt mĩ kia mà thôi. Diệt Thiên, có lẽ chẳng có gì ngoài dung nhan khuynh thành cùng sức mạnh bí ẩn, hủy thiên diệt địa. Ta, không phải nam, không phải nữ,…. Cũng chả rõ mình là hình thể nào, chỉ mỗi lần mở mắt ý thức mình lại luân hồi, lại tiếp tục một cuộc đời bi thương, cho đến khi thiên hạ diệt, cho đến khi một lần nữa… đi vào cõi u minh….
Ta, đã từng hỏi Thiên Đế, đến khi nào mới có thể giải thoát bản thân?! Thiên Đế chỉ ôn hòa mỉm cười nói : “ ngươi chính là oán khí của thiên hạ tạo thành, sinh ra chính là vì diệt thiên hạ”. Ta cười to nói : “ ta….. không muốn diệt thiên, không muốn làm gì cả, có thể… thả ta tự do sao, ta muốn trở thành người, một người bình thường, trải qua thất tình lục dục, muốn được yêu, được hận…..” Thiên đế nhìn ta, đôi con ngươi vô hỉ vô bi, chợt lóe gì đó mà ta không hiểu nổi, ngài nói : “ mệnh trời… không thể trái”
“ Nhưng ngài là trời, là Thiên Đế nha…..” ta bi ai nhìn ngài
“ Dù có là thiên đế, ta… cũng không thể hủy luật trời!” Thiên Đế lắc đầu nhìn ta
Khẽ nhắm mắt, cười không được, khóc không xong, bởi lẽ… Diệt Thiên, không có nước mắt
Nhân gian phồn hoa, năm tháng chậm rãi trôi đi, ta vẫn là Diệt Thiên….., một luồn oán khí của thế gian, u uẩn khắp nơi, lượn lờ khắp chốn, vẫn… cô độc như thế, nhìn xem nhân sinh trăm thái, nhìn xem nhân gian hữu tình, nhìn xem đủ loại tình cảm, dục vọng, hư vinh… của thế gian, tưởng rằng đã thấu đã hiểu, thực ra ta thật mờ mịt, cũng không hiểu gì cả. Thiên Đế nói ta quá thuần lương, ta nhìn Thiên Đế, cười khổ không thôi : “ nếu như oán khí thế gian thuần lương, có lẽ trên thế gian này, ai cũng là người lương thiện….”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
Fiksi UmumVăn án ở trong phần đầu truyện nha( Tại văn án dài quá😣😣😣) Mn vote giúp mình nha