Chương 71: TỬ RỒI SINH

1.2K 46 1
                                    

Chương 71: TỬ RỒI SINH

“ Thí chủ…. Người, cũng nên tỉnh lại đi thôi!” Thanh âm nhè nhẹ, như tiếng chuông chùa vang lên, dư âm thật lâu, mang mác u uẩn, phiêu miểu hư vô, chỉ là thanh âm như vậy thôi, bất chợt gõ thật mạnh vào trong lòng của y, trong cơ thế, dòng khí nóng chạy chồm suốt cơ thể, tràn đầy tứ chi bách hải rồi quy tụ xuống đan điền

Y muốn mở mắt nhưng lại có cái gì đó đè nặng thật chặt, không sao mở mắt ra được, nhiều lần lặp đi lặp lại nhưng bất lực. Bỗng có một bàn tay, chạm nhẹ vào trán y, một cổ thanh lương hơi thở lan tỏa khắp cơ thể y, một thoáng rùng mình, mi mắt khẽ nhấp nháy, một lát sau, mới có thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt

Mờ ảo, rồi rõ dần…..

Y, còn chưa chết sao?!….

Nhan Nhan?!…

Muốn vươn tay, chạm bất cứ vật gì, nhưng lại thật sâu vô lực, Dung Phượng Ca khẽ nhíu mi, ký ức còn xót lại cuối cùng trong y chính là nằm trong lòng người kia mà bây giờ y lại đang ở đâu thế này?! giường mạn cũ nát, căn phòng đơn sơ mộc mạc và…. Lão hòa thượng?!

“ Trụ trì…. Tại sao lại là người?!” Dung Phượng Ca ngạc nhiên hỏi, thanh âm khản đặc khô khốc, cổ họng của y bỏng rát như là đã lâu chưa mở miệng vậy

“ Thí chủ, người… cuối cùng cũng đã tỉnh dậy a, nhiệm vụ của lão nạp cũng đã đến lúc kết thúc!” Trụ trì ôn hòa mỉm cười, đôi con ngươi ngời sáng hiền từ

“ Ta… không hiểu?!” Dung Phượng Ca há miệng thở dốc, ngơ ngẩn nhìn lão hòa thượng, chẳng phải y đã chết rồi sao, sao lại có thể gặp được lão hòa thượng ở Vi Lạc tự được, nhưng nếu y còn sống thì… thì Nhan Nhan của y đâu?!

“ Thí chủ, lời nguyền của người đã được giải!” Lão hòa thượng vuốt chòm râu trắng muốt của mình, nói

“ Đã được giải sao, vậy là… đã được giải rồi sao?!” Dung Phượng Ca lặp đi lặp lại, giờ khắc này đây, mọi chuyện đối với y như một giấc mơ vậy, vừa mừng vừa sợ, sợ chợt tỉnh giấc mộng rồi, mọi chuyện y đối mặt vẫn cứ là lặp đi lặp lại, mọi đau thương, cả ngàn năm….

Lão hòa thượng khẽ cười, lại nói tiếp : “ lão nạp cũng không rõ lắm, tại sao lời nguyền kia của người không còn nữa, âu có chăng… ấy cũng là ý trời?! Thí chủ, tâm nguyện cả ngàn năm của ngươi, cuối cùng cũng hoàn thành rồi, từ rày về sau, ngươi không còn là diệt thiên nữa, là một kẻ bình thường mà thôi, sẽ phải chịu sinh ly tử biệt, lục đạo luân hồi… ngươi khả hài lòng?!”

“ Ngài… tại sao lại biết?!” Dung Phượng Ca nhìn lão hòa thượng, nghi hoặc

“ Chuyện này, thí chủ không cần rõ…” lão hòa thượng bí hiểm cười : “ song, bảy thế tiếp theo, người nhất định phải tu tâm tích đức, hành thiện giúp đời nếu không, sẽ có một Diệt thiên mới, theo oán khí của thế gian mà tạo thành, thí chủ…. Có hiểu?!”

“ Ta rõ, cảm ơn ngài, trụ trì…” Dung Phượng Ca cười, trong lòng mừng như điên nhưng không biết phải diễn tả như thế nào, nỗi niềm cảm xúc của y giờ khắc này đây, không ai, không gì có thể hiểu, có thể diễn tả nỗi, chỉ là ánh mắt ngời sáng kia của y, cũng đủ để cho người bên cạnh cảm nhận được sự khoái hoạt trong y, thấy vậy lão hòa thượng khẽ lắc đầu, một thoáng thở dài, ngài nói tiếp : “ thí chủ, lão nạp đã gieo một quẻ bói tính cho ngươi cùng vị nữ thí chủ kia…”

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ