Alison, trường ma pháp trực thuộc đế quốc Alison được xây dược giữa biên giới 3 chủng tộc có mật độ dân số cao nhất. Nơi mà hội tụ những tài năng từ khắc lục địa. Với cách xây dựng giáo dục khá là khác biệt và hiện đại. Phép thuật, kiếm pháp được phân chia rất chi tiết như khoa pháp sư gồm nhiều loại loại như lớp chiến đấu, lớp hỗ trợ, lớp yểm phép...vv... Còn khoa cận chiến thì có đấu kiếm, cung thủ, thương...vv...
Nhờ đó mà học sinh có thể chọn được lớp mà phù hợp với bản thân. Tất nhiên trường này không phải trường quân sự đào tạo chiến binh, nhưng cũng không thể phủ nhận khi các học sinh tốt nghiệp có thể tham gia hoạt động quân sự.
Cộng với sự gia nhập của du học sinh nên đây là nơi đào tạo tuyệt vời để nâng cao trình độ các quốc gia.
Vẫn có thể chọn nghề không liên quan chiến đấu như bán thuốc, nghiên cứu hay thứ gì đó chẳng liên quan đến đánh đấm.
Để tránh sự quá tải về học sinh nên nhiều nước xây dựng trường ma pháp nội quốc và trường dạy kiến thức, nâng cao dân trí đang được nhiều quốc gia áp dụng khi mà thường dân có thể đủ khả năng trả học phí học chữ học viết.
Dường như thế giới xuyên không này phát triễn hơn nhiều so với những cuốn tiểu thuyết tôi đọc.
À kể lễ dài dòng quá.
----------------------
"Tấm bản đồ trường vô dụng quá..."Trước mặt tôi là bảng vẽ bản đồ trường nhưng...
Nó bị nhạt màu và nhòe mực. Làm thế thì học sinh sao tìm ra khu học của mình trong cái trường rộng bằng cả thị trấn với cái bản đồ như thế chứ!
Liệu ở đây có cái chợ hay hay khu bán đồ không nữa.
Tôi thốt lên câu bông đùa cho bản thân trước kia lượn qua khu khác. Cấu trúc trường thật sự rất phức tạp, sự đông đúc của ngày tựu trường tăng lên đỉnh điểm khi tiếng chuông bắt đầu vang lên trong khi tôi vẫn còn đang lọ mọ tìm đường.
"Anh ơi cho em hỏi..."
"Chị ơi cho em hỏi..."
Tôi hỏi vô số người thậm chí có cả học sinh mới vào nữa nhưng học chỉ vào hướng dẫn tối thiểu và hỏi người trên đường vì trường quá rộng . Thời gian lại gấp rút nên tôi lại cuốn hết cả lên rồi.
Có phép thuật nào đó đại loại như dò đường không. Không chỉ có tôi mà vài học sinh cũng có tình trạng tương tự và đang thở dốc.
" khu A1? A em rẻ phải chỗ kia là tới nhé."
"Cảm ơn chị ạ."
Tôi cúi chào cô( có vẻ là giáo viên) và tức tốc đến đó. Dần dần hiên lên bước tượng hình thiếu nữ đang dang hai tay nghiêng. Biểu tượng của lớp trị liệu sư.
Bỏ qua sự ngưỡng mộ đó, tôi nhanh chóng tiếng đến căn phòng tầng 1, nơi mà nhìn xa đã thấy đầy học sinh, tôi liền vội chạy vào.
"Cho em xin phép!"
...
...*chăm chăm*
*đổ mồ hồi...*
Hàng tá con mắt nhìn tôi, ý tôi là hàng chụp học sinh, mà cụ thể hơn là... Toàn bộ học sinh nữ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Không có bóng học sinh nam nào cả.
Ể! Điều này làm tôi nhớ đến hồi học đại học khi mà ngày học đầu tiên tôi đã vào cái lớp toàn nữ. Cho đến khi hỏi giáo viên mới biết rằng lớp học buổi chiều, và thế là tôi làm cho trò cười cho đám nữ học thiết kế thời trang.
"C-Cô ơi, cho em hỏi lớp này phải lớp trị liệu sư không ạ?"
"Đúng rồi đấy cô bé ạ?"
"Cô bé!!!!!?"
Và đúng rồi!!!!?
Cô giáo viên nhìn tôi đang trạng thái ngơ ngát cười khúc khích với ánh mắt ranh mãnh.
Hình như... Xuân này con không về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Sinh Ở thế giới khác
Paranormalcuộc sống trường học tại trường phép thuật của thanh niên chuyển sinh. Vì dòng đời đưa đẩy nên đã tham gia một câu lạc bộ, mọi chuyện từ đó bắt đầu. Lần đầu viết nên miêu tả, câu đoạn sẽ hơi thô sơ mong ae chỉ giao😅 Mình viết khá ngắn(500 từ một ch...