kết thúc arc: món quà thực sự

125 9 0
                                    

Chiều Hôm nay. Ngày mừng thọ nữ công tước Marie Aquarie đạt độ tuổi 90, một con số khá ngạc nhiên so với một con người ở thé giới này, một bữa tiệc được tổ chức tại khu vườn sau biệt thự tại gia.

Hầu hết khách mời là con cháu của bà ấy, còn lại những người quen của bà ấy, còn lại là những người quen và con cái của họ.

Trong khung cảnh của một bữa tiệc trà nhẹ, nhưng bàn ăn xa sỉ và những món quà mà mọi người đã chuẩn bị để tặng cho người bà đáng kính.

Và nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện với chiếc váy màu nâu Nhạt và một chiếc khăn tao nhã, những vệt nhăn và tàn nhan không làm vơi đi vẻ quý phái của bà.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ."

"Cảm ơn con."

Người đứng đầu nhà công tước, con trai của bà cúi người vừ dịu dàng đưa bà vào chiếc ghế đã được đặt sẵn và bên cạnh bà, một cây dương cầm. Thật lạ lùng khi không ai có chơi dương cầm khi trong nhà có một cây ở đây, mặc dù nhà Marie thuộc gia tộc nghệ thuật và âm nhạc, nhưng thế hệ nhà Marie hiện tại coi kiếm thuật và pháp sư quan trọng hơn. Tất nhiên vẫn có vài đứa chơi dương cầm và sáo nhưng ở mức độ vừa biết mà thôi.

Nhưng như thế thì bà ấy cũng vui rồi.

Cây dương cầm người bà yêu thương nhất để lại.

Mọi người bắt đầu mừng thọ bà. Những đứa trẻ trìu mến nhìn bà và đưa những món quà nhỏ nhắn, những âm thanh vui nhộn từ những đứa trẻ vui ve cùng nhũng nhạc cụ của mình.

"Sao vậy  Mari?"

Đứa cháu thứ tư của bà, không mang theo bất cứ thứ gì và thầm thì.

"Món quà của cháu đang chuẩn bị... A đến rồi."

Sau đó, bóng dáng của một đứa trẻ  mảnh mai với mái tóc bạch kim trắng  mà bà không nhớ. Có lẽ là bạn của mấy đứa cháu, bà nghĩ.

Vì lý do nào đó mà đứa trẻ lại tiến lại và nói với giọng bồn chồn.

"Bà ơi bà ơi, hôm nay cháu mang quà cho chị Mari ạ, cháu chơi đàn được không ạ?"

Bà quay sang nhìn Mari với ánh mắt ngạc nhiên, một đứa trẻ, còn là con trai nữa lại muốn chơi đàn thay vì kiếm hay phép. điều này phần nào khiến cho bà cảm thấy khá hạnh phúc.

"Cháu cứ tự nhiên nhé..."

"Con cảm ơn..."

thằng bé lọ mọ leo lên ghế và nhấn vài phím đán, những người khác nhìn vào kiểu gì cũng kiểu con nít chơi vài phím đơn điệu. và cây đàn cũng quá cỡ chạm vào bàn đạp tạo âm vang, nhưng bằng cách nào đó là cậu nhóc đã xoay sở đươc. và rồi...

*âm piano*

cậu bé bắt đầu đẩy nhanh đôi tay những giai điệu mãnh liệt và uyển chuyển, những nhịp điệu và sự phố âm nhạc tuyệt vời, thậm chí những người lớn xung quanh cũng phải nhìn lại vì bản nhạc. căn phòng dường như tập trung vào vào hình ảnh của cậu bé nhỏ nhắn dễ bị lầm là một cô gái đang chơi bài hát một cách mãnh liệt.

Chuyển Sinh Ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ