chương 27: lời mời từ ban quản lý hội

102 8 0
                                    

Thứ 2

Ngày đáng chán của mọi học sinh, trong đó của tôi. 

hôm nay trời đã trở màu xám xịt, ánh sáng yếu ớt của bầu trời mấy ngày nay không mấy đẹp đẽ, dường như mùa mưa đã bắt đầu và những ngày quang đãng đầu học kì cũng ít đi. điều đó khiến cho cơn buồn ngủ của tôi lại tăng thêm, kết hợp cũng buổi làm việc tại cô nhi viện mấy hôm trước khiến tôi mệt mỏi khốn cùng.

Ngáp dài ngáp ngắn, tôi uể oải đến trường một mình, hôm nay Granz có tiết học bên lớp kĩ sĩ rồi, đối với nó thì lớp kị sĩ sẽ được ưu tiên.

Sẽ ổn nếu đây là một lớp học bình thường nhưng ngặc nổi xung quanh tôi toàn gái, hình ảnh của một thanh niên ấp ơ nào đó lạc giữa chốn thiên đường này vừa thoải mái vừa xấu hổ. nhưng may mắn đã đến với tôi khi thấy bóng dáng của cậu bé tóc màu mật ong đang đi cùng với cô gái cún cuốn hút.hmm... Đáng tiếc, tôi không muốn làm phiền đôi bạn trẻ và đi đến lớp.

"Hôm nay cậu đi một mình à? cậu trai kia đâu?"

giọng nói nữ tính từ phía sau tôi vang lên và tôi quay lại. đó là một cô gái elf, cô ấy cao hơn bất cứ ai trong lớp trị liệu sư, với cái nhìn sắc lẹm trong đôi mắt màu lục bảo đó, mái tóc màu xanh nhạt tết đuôi sam và hai tay đang cầm cuốn sách cho ngày hôm nay.

tôi biết người này, cô ấy là lớp trưởng lớp tôi.

"À cảm ơn, nó lớp kĩ sĩ nên hôm nay nghỉ, cậu không cần phải quan tâm đến nó đâu."

"vậy à, cậu đã làm quen với lớp chưa? chắc cậu cũng phải gặp khó khăn khi có khác biệt với các bạn trong lớp nhỉ?"

"không thành vấn đề đâu lớp trưởng, họ cũng nói chuyện với tớ. miễn tớ không làm phiền họ thì không vấn đề gì."

Nói thật thì, hình như các bạn nữ trong lớp cũng khá thoải mái khi giúp đỡ tôi, lúc đầu tôi nghĩ rằng điều này khá lạ những một thời gian mới biết là.

"hầu như nam sinh nào vào lớp này cũng thuộc dạng đồng bóng yếu đuối nên họ xem mình không phải TRAI."

và ngoại hình tôi cũng là vấn đề đấy. lớp trưởng cười khúc khích và nói:

"Thế thì cậu khổ rồi, dù sao thì chúng ta cùng nhau cố gắng ha. A phải rồi, có cậu ở đây rồi thì tớ khỏi phải đi giao đồ."

"giao đồ?"

"đây..."

lớp trưởng đưa tôi một phong bì màu trắng và trên đó có ghi:

gửi Hội CLB tình nguyện

      cuộc họp của các hội và giải quyết vấn đề trong năm

"Ể sao cậu lại có cái này hả lớp trưởng?"

"Mình thuộc ban quản lý các hội mà."

"Dù chỉ mới năm nhất thôi sao? không hổ lớp trưởng. Ủa mà cậu biết mình ở hội đó sao?"

"thì hội của cậu khá nổi bật mà, có hai người à nhưng tính chất không nhận thêm người , đáp ứng đủ chỉ tiêu và  tư vấn học sinh nhận khá nhiều tích cực nên hội cậu cũng dạng đỉnh mà?"

Ồ, thế mà vài học sinh bịa vài thứ mấy vớ vẩn kiểu có ma trong hội mình(tg:chương 10 :v), ủa mà hội trưởng nhà mình cũng có thấy linh hồn, nếu nói rằng phòng hội có ma cũng đâu có sai đâu. có khi vài lúc hội trưởng bị nhập hồn quẩy lên lúc nào không chừng.

"được rồi lớp trưởng, tớ sẽ mang cái này đến cho hội trưởng bên tớ, cảm ơn cậu."

"không có gì, cho tớ hỏi một điều được không?"

"chuyện gì ?"

"tại sao cậu cứ gọi tớ là lớp trưởng kể cả khi ngoài lớp vậy?"

"đơn giản, vì..."

"Vì?"

Vì tôi có biết tên cậu đâu, hồi đầu đến muộn nên gần như có biết tên đứa nào đâu và tôi cũng chẳng buồn mà đi hỏi.

"chúng ta nên nghiêm túc ngay ở cả khi không có trong lớp, tớ cũng chẳng mấy khi gọi tên hội trưởng bên tớ đâu."

"vậy sao, nghiêm túc ghê ta. vậy tớ đi nha"

"ừ, cẩn thận."

Lớp trưởng vẫy và tạm biệt.

_____

Đến lớp chúng tôi hội lại Nina, Wallet và Lili, và họ đang bàn chuyện kinh dị, gì cơ?

"Thế là con sói ăn ngấu nghiến giết chết chết những con thỏ, bọn chúng dù trốn cỡ nào đi chăng nữa, thì con sói vẫn không ngừng và đuổi bắt chúng cho đến khi chạm đến bà và bà ta đã cưu mang con thỏ và nuôi nâng chúng chưởng thành. Nhưng thật không ngờ bà lão đó chính là kẻ đã thả con sói."

"Ghê thật, bà lão đó đấy..."

Lili cụp cái tai cún và rung lên, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi trong khi Wallet thì cười khổ.

"Và sau đó bà ta bắt đầu tìm đến những con mồi khác, và dừng lại ở thú nhân tai chó.."

"Hiiiiiiii!"

"Cậu làm quá rồi Nina, Lili sắp khóc rồi."

Tôi nói cười trừ và hỏi:

"Câu chuyện này từ đâu ra thể."

"Granz kể đấy, những câu chuyện như thế hay xuất hiện trong nhưng câu chuyện dân gian đó mà."

"Vậy sao..."

Để đống sách xuống, lại thỏ nữa sao, tôi đã ăn một lời sấm ở cô nhi viện rồi.

"Nó là một phần của cuộc hiến tế đấy."

"Hả? Cậu nói rõ ra được không?"

Một từ mà tôi không tài nào bỏ qua được, hiến tế.

"N-này cậu gần quá rồi...."

Nhận ra mặt của mình gần sát Nina, tôi bối rối tránh ra xa, Granz sẽ giết mình nếu gần thêm tí nữa, may mà nó không có ở đây.

"Đó hành động để thực hiện phép tiên đoán hay sao ấy, những con thỏ sống sót chính là những điểm báo lành và sói là để giết những con thỏ không may mắn."

"Tớ không hiểu lắm."

"Như vầy, giống như dự đoán nhiều thế lực khác nhau đang chiến đấu, nhưng con thỏ còn sống chính là kẻ chiến thắng và còn lại bị giết chính là kẻ thua."

"Vậy sao?"

Câu chuyện như đang đi sâu vào một mặt tối nào đó trong lĩnh vực tiên đoán vậy, Wallet lên tiếng

" thôi thôi, chúng ta đang trong vấn đề của một câu truyện dân gian, đừng có căng thế chứ."

Ừ, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiếng chuông bắt đầu vang lên vào tiết học bắt đầu.

Ngồi vào bàn, tôi muốn xác nhận một điều.

"Trong câu chuyện đó, có loài thỏ nào khác biệt không?, mắt đỏ chẳng hạn?"

"Không, trong truyện thì những con thỏ đều giống nhau."

Chuyển Sinh Ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ