21. vì em là em trai của chị (phần 2)

127 13 1
                                    

Nghịch ngu đt nên hỏng cmnr.😖😖😖

Ngoài ra cũng nhầy😠. Chẳng muốn viết đánh nhau tí nào hết mà cái số cứ phải đánh.
_____________

"Cô không biết là em đang là gì đứa em trai của cô nhưng em có vẻ đang đang đi quá xa so với hành động của học sinh rồi. Nếu muốn đoạt lấy nó thì phải qua tay cô đã."

Chị hai Rei nói với một giọng khôi hài kèm theo chút nghiêm túc và chỉ vào hội trưởng(giả). Cái gì mà "qua tay" chứ?

"Ta từng sao ngươi có thể tìm thấy phòng này, nơi mà cả anh hùng thời chiến cũng không cảm nhận ra chứ?"

"Ồ, chẳng phải em người rõ hơn bất cứ ai sao? Quả nhiên, người là kẻ giả mạo học sinh đây. "

Chị ấy tung hứng một lọ ống nghiệm phát màu xanh lục trên tay.

Là... Lục hồ. Tôi cố ghé đầu qua thấy tên giả mạo này đang đang đeo ống nghiệm tương tự. Ả không biết chức năng của nó nhưng vẫn đeo.

Ánh sáng từ phía trần nhà sáng dần, và hình bóng của những người đang mặt áo choàng màu đen viền vàng kim, đặc trưng của học sinh lớp chiến đấu, có vẻ như chị hai đã huy động vài học sinh thay vì giáo viên khác hay bảo vệ.

Kể cả khi đối thủ là năm trên và giáo viên xếp hạng A nhưng hội trưởng(giả) chỉ bình thản trả lời.

"Thật vinh hành khi nhiều người đến viến thăm phòng thí nghiệm của ta, nhưng mấy người đã vào nhầm phòng rồi!"

Một pháp trận màu tím lớp bằng cả căn phòng bao lấy căn phòng và vô số xúc tu hiện lên từ khắp nơi. Nhưng không có dấu hiệu nhóm chị Rei tổn hại, cánh tay, đúng hơn là ngón tay của chị lướt qua một cách nhẹ nhành và những xúc tu đứt ngọt lịm, không bỏ cơ hội. Học sinh niêm phép tấn công lên từ hai cánh và chị hai lao lên với ngọn thủy thương lơ lửng trên tay.

"Hỏa cầu,"

"Lôi tên."

"Thật ngây thơ làm sao..."

Hội trưởng( giả)nhìn thơ trước đòn tấn công 3 phía.

DOANNNNN!

Căn phòng run lắc lên một chút. Và vụ nổ xảy khiến mọi thứ xung quanh bị thổi bay.

Một cái bóng mờ to lớn xuất hiện sừn sửn đang giang tay, ả giả mạo đang đỡ bằng một cây thương màu đen và chị hai đang ghì với nhau bằng thanh kiếm nước.

"Phép thuật bóng tối thật tuyệt! Và khả năng cận chiến của em cũng không phải dạng vừa nữa, em có muốn vào lớp cô không~"

Bụi lúc này tan dần và một hình ảnh của con quái vật cao 3m với những góc cạnh ghê rợn và sự nhầy nhụa từ miệng khiến những người xung quanh rùng mình, sự khát máu và sát ý bao trùm cả căn phòng. Kể cả ý thức của tôi đang mơ hồ nhưng có lẽ lúc này tôi đã "dấm đài".(xấu hổ quá)

"Em... Không, ngươi là ai? Triệu hồi cả  Ác thần binh? Ngươi là tàn dư của lũ tay sai ác thần?"

ĐÙNG!

Cánh tay khổng lồ đập xuống lập tức nhưng chị Rei đỡ nó một cách nhẹ nhành như đỡ bông.

"Đó là chuyện mà ngươi không cần biết đâu, và đặc biệt là, sẽ tốt hơn nếu các ngươi nên xuống mồ đi!"

Tay còn lại của con quỷ tấn công vào học sinh đang đơ người. Nhưng nhanh hơn thế chị hai chụp cánh tay.

"Thay vì tấn công vào con rối thì nên tấn công điều khiển, phong nhận!"

Rút ngắn khoảng cách ngay lập tức tung một cú đá lốc tốc độ cao vừ đẹp đến mức mà CP9 phải phát khóc.

Nhưng... Chẳng ả chỉ nói câu nhẹ nhành.

"Hắc Minh Trảm!"

"Cái...? TẤT CẢ NẰM XUỐNG!"

Và chị ấy hét lên và ngay lập tức một vệt đen lướt qua cắt mọi thứ xung quanh. Và áp lực của nó khiến tôi và những người bị trói cũng bay xung quanh.

"Hahahahahahahahahhaha. Chạy đi lũ ngu ngốc,"

"Mấy đứa rút ngay!"

Căn phong ngày bị chém tan nát bởi vô số vệt sao chổi đen lướt qua,

"Chị...hai..."

Một vết thương xâu trên tay của chị.

"Ngươi! Sao ngươi thi triễn được phép đó nhiều lần chứ, ta... Thậm chí còn không thấy pháp trận!"

Hắc Minh trảm là một trong những phép mạnh và khó chịu nhất của hệ bóng tối có khả năng hấp thụ phép thuật của đối phương và năng lực giống như lưỡi chém, tùy vào ma lực và khả năng mà hiệu xuất của nó tăng dần, nhưng tiêu chuẩn thì nó cự ly gần và khá chậm. Chưa kể nó là phép cao cấp nhất, lượng ma lực là không tưởng. Đằng này...

"Rất tiếc rằng việc ngươi vào phòng này, nơi nằm dưới ngôi mộ và chứa đầy ma lực hắc ám cổ xưa mà ngài(ác thần) xây dựng. ĐÂY LÀ LÃNH ĐIA CỦA TA! NƠI MA LỰC VÔ HẠN MÀ NGÀI BAN CHO. HAHAHAHAHAHAH!"

Ả cười điên dại trong khi chìa cây thương và tôi.

"Nhìn đi Ema, nào nó cho chị biết... Chiếc kính của chị ở đâu nào."

"THỦY NGỤC.!"

Pháp trận của chị hai bao trùm lấy tôi trong nước. Chị làm gì vậy?

"Ruồi nhặng, hắc ."

Lại nữa? Phép diện rộng mà không niệm chú. Cái phòng này...hử?

Còng của tôi bị cắt rồi. Ma lực của tôi đang dần tốt hơn nhưng tinh thần của tôi đã cạn tới đáy rồi, cả cái quần( ướt) này nữa.

Tôi không hiểu lắm nhưng cố gắng giữ bình tĩnh lần cuối trước khi quá muộn.

"BOM ÁNH SÁNG!!!!!"

bom ánh sáng đã phát huy tác dụng của mình lần nữa và cơ hội chạy tới chỗ chị...

"Ehehejeh."

Nụ cười chết chóc vẫn còn đó.

"Một chiêu không nên sài hai lần đâu Ema. Và nhờ em mà chị đã có thứ cần tìm."

Ả đang... Chiếc kính đã ở trên tay ả rồi.

Tỉ lệ trốn thoát thành công :0%.

Chuyển Sinh Ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ