15. tiểu thuyết xuyên không

159 17 2
                                    

Kết thúc buổi học sáng. Tôi đến nhà ăn gần lớp trị liệu, quả nhiên hôm nay có đông hơn do có lớp học khác sử dụng phòng của khu này và kết quả là phải xếp hàng dài.

Thực đơn hôm nay là thịt hầm rượu và cà rốt, bánh mì hảo hạng và súp rau rau muống. Thế giới này gạo không phổ biến lắm nên hơi buồn nhưng thưởng thức những món ăn đẳng cấp cao cũng không tệ.

Bưng đồ đi loang quanh, hình bóng của cô gái tóc bạch kim đang lẫn quẫn ở hàng dài học sinh đang chờ lấy đồ ăn trưa.

Tôi không biết là hội trưởng có để ý hay không nhưng có khá nhiều ánh mắt nhìn chị đấy, hầu hết là nam sinh.

Tất nhiên, một cô gái có vẻ đẹp như một búp bê sứ tinh sảo được tạo bởi tay thượng đế vậy. Cùng với sự lạnh lùng vô hạn trên khuôn mặt và sự sắc bén của đôi mắt đỏ thẩm khiến cho người khác không thể tiếp cận.

Có thể tôi tưởng tượng nhưng... Hình như họ đang sợ đúng hơn là ngưỡng. Mà có thể tôi lầm.

Tôi không gọi chị ngay bởi mô-típ quen thuộc có thể xảy ra trong tình huống thế này, tốt hơn là nên bàn chuyện ở phòng hội thì hơn và giả vờ rằng mấy đứa bạn rủ ăn nên không thể từ chối.

Nói đến đây thì mấy đứa trong nhóm tui nó trốn đâu hết sau khi hết tiết,tôi cũng chẳng buồn mà tìm làm gì.

Lãng tránh đi chỗ khác. Tôi tìm chỗ ngoài trời ngồi ở ở góc khuất nhất và thưởng thức bữa ăn. Lấy tờ giấy mà hội trưởng đưa.

Đó là những thông tin mà hội trưởng hỏi từ cái nghĩa trang đó. Nghĩ lại thì... Tôi có vẻ chẳng ngạc nhiên khi chị ấy có thể nhìn thấy linh hồn người chết, có lẽ cái ảo tưởng hộp đêm kia khiến cho tôi cảm thấy rằng nhìn thấy ma là quá thường chăng.

Những thông tin thì nhiều nhưng không có nhiều thứ khai thác cả

Thầy Jack dạy lớp pháp sư yểm phép, tính cách hòa đồng và thân thiện được nhiều giáo viên yêu quý, thầy cũng hay bị trêu chọc là thương vợ quá mức...

Chỉ với thông tin nhiêu đây thì chẳng thể ra kết luận gì cả.

Mọi thứ mà ông ấy thường hay kể thì chủ yếu xoay quanh về công việc dạy học và vợ của thầy mà chẳng cụ thể tí nào.

Thôi thở dài và đặt tờ giấy xuống và cố gắng nuốt hết bữa trưa và tự hỏi rằng món quà đó sẽ tìm ra không nữa.

Tôi nhìn lại tấm giấy một lần nữa, chỉ những thông tin cơ bản, không có nhiều ấn tượng, quá sơ sài. Trong đây ghi ngày mà ác quỷ tấn công thầy chiến đấu anh dũng bảo vệ mọi người nhưng vẫn không thể bảo vệ hết. Thế thôi

Mà khoan... Ngày mà quân ac thần tấn công là hôm gần với ngày sinh bà của chị Mari sao? Lẽ ra người cuồng vợ như thầy phải ít nhất nói vài thứ về người mình yêu trước khi chết chứ.

Lúc chiến đấu với tay sai ác thần thầy nói không?

Câu hỏi này, tôi nghĩ hội trưởng chắc chắn sẽ hỏi.

"Chẳng lẽ...!"

"Chẳng lẽ gì thế Ema?"

Chuyển Sinh Ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ