14. "em không có giận"

179 16 4
                                    

...tỉnh dậy...

... Tỉnh dậy...

Trong cơn tỉnh lặng của không gian vô hạn, tôi lại nghe thấy giống của ai đó.

Đây đâu.

Vừa xa mà vừa gần, vừa là lùng mà vừa thân quen.

Đôi mắt tôi mờ nhạt nhạt dần trong không gian trắng mọi thứ quá dỗi kì lạ, bóng hình bóng ai đó đang kéo tôi đi.

Tôi không biết.

Bàn tay đó đã kéo tôi đi và đi... Tôi cứ thế lỡ lủng và kéo đi  đâu đó.

...Đừng bao giờ quên...

Giọng nói lại vang lên như tiếng gió vậy, và người đó đẩy tôi đi. giống như một giấc mơ,

...làm ơn...

...hãy cạnh ấy...

-------------------
.
.
.
.
Trước mắt tôi là bầu trời tối đen kịt đã bao phủ bởi mây mù, những giọt mưa nặng dần rơi trên mặt và vào mặt khiến tôi khó chịu, âm thanh heo hút cứ vang vọng cũng với tiếng thút thít Của cô gái ngôi cạnh.

"Hội trưởng..."

"Thằng ngốc này... Có biết chị lo lắng?"

Tôi có thể thấy đôi mắt ươn ướt qua ánh lửa lập lòe trên tay của chị. Vẻ đẹp của cô gái mang đôi mắt đỏ thẩm nheo đôi mắt rưng rưng lại và cúi gầm.

"Nếu không tìm ra chị phải dùng đến Lục Hồ chứ. "

Phải rồi, thật tôi lúc đó loạn quá nên không nhớ đến Lục Hồ(chap 8). Ngu thật.

"Em xin lỗi."

"Không, chị mới là người đã để em lại một mình. Em đứng dậy được chứ?"

Mặc dù hơi choáng nhưng tôi vẫn đứng dây được. Cảm giác sợ hãi vơi đi khá nhiều rồi. Sẵn tiện tôi dùng phép xóa bỏ trạng thái bất thường, phép trung cấp trong trị liệu song hình như không khả quan.

"Chị biết tình trạng của em vừa rồi không?"

"Suy đoán thôi, hồi nãy em sự dụng mấy phép thuật đại loại như dò tìm đúng không?"

"Tại không thấy chị đâu bất quá sử dụng cảm nhận hiện diện ."

"Em dùng cảm nhận hiện diện phải không? Có thể dòng ma lực hỗn loạn từ người chết và linh hồn hận thù khiến cho sự cảm nhận của pháp sư không có tinh thần vững có thể nghe thấy những lời nguyền rủa tác động cả linh hồn lẫn thể xác. Dù gì thì đây là nghĩa trang nơi mà người ta yên nghỉ.  Nhưng chưa có ai là bị nặng như em cả, không lẽ... Em yếu vía tới vậy sao?"

"Chị có thôi sát muối vào vết thương của em không! Và mấy lời lúc đó không hề có gì đáng gọi là bình thường cả! Thôi khỏi giải thích luôn chị ơi, em trải nghiệm một lần là ớn tới già luôn. Và cái câu 'nơi này không ma' nữa."

Chuyển Sinh Ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ