Chap 1

2.7K 58 5
                                    

  Vợ ngốc _ cực sủng_
Chap 1
- A... sướng quá! Cuối cùng cũng ra được ngoài rồi!!!
Lâm Hy sung sướng hét lên một tiếng. Hôm nay bố mẹ cô có tiệc phải vắng nhà, bà vú nuôi thì bị ốm không tới được, cô đã phải canh chừng bác quản gia mãi mới trốn được ra ngoài này. Lúc nào cô cũng phải ở nhà, đúng hơn là bị nhốt trong nhà. Học thì đã có gia sư dạy riêng, bà vú nuôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh, bạn bè không có, Lâm Hy tuy đã 18 nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm cuộc sống của một thiếu nữ bình thường.
Cũng bởi vậy mà Lâm Hy ngây thơ ghê lắm, cái gì với cô cũng mới, cũng lạ, cũng đẹp đến kì diệu.
Phố xá tấp nập, nhộn nhịp, Lâm Hy chỉ ngồi ghế đá nhìn xe qua lại đông đúc thôi cũng thấy vui rồi. Cô tìm đến công viên, chơi ở đó một hồi tới tận chiều tối.
- Ư... khát nước quá, ở đâu bán cô ca nhỉ? A! Bên kia có kìa!
Lâm Hy mê cô ca lắm. Chắc tại do uống nhiều cô ca quá nên cô mới thấp lùn như vậy, chiều cao chỉ khiêm tốn ở mức 1m50. Lâm Hy chạy vòng vòng tìm cách sang bên kia đường. Người ta nhìn thấy cô cứ nhong nhong như vậy, đáng yêu tới nỗi chỉ muốn chạy lại nhéo má cô một cái. Đâu ra cô bé nhỏ má phúng phính, mắt to tròn, môi đỏ mọng lúc nào cũng nhú ra vậy chứ?!
Có người thấy cô đáng yêu quá, liền đi tới gạ gẫm hỏi thăm, rồi nhéo má cô một cái rõ đau. Lâm Hy ban đầu đã hơi rụt rè, bị nhéo đến đỏ cả má như thế liền hốt hoảng, nhanh chân chạy sang bên kia đường.
Trong chiếc xe Lamborghini cách đó không xa.
Trịnh Thiên Du đang buông lỏng cơ thể, mắt nhắm hờ mải mê dưỡng thần thì đột nhiên tài xế phanh gấp khiến anh không chuẩn bị mà ngã nhào về phía trước.
- Chuyện gì?
Dù tư thế ngã mất mặt thế nào thì người ta vẫn không thấy Trịnh Thiên Du buồn cười. Cấu trúc khuôn mặt anh đã vốn góc cạnh, dáng vẻ cao to, vạm vỡ, cả người tản ra khí chất lạnh lùng vô tận. giờ còn thêm đôi mắt giận giữ vì bị làm phiền, người ta càng không thể nhìn lâu mà phải sợ hãi lảng đi.
- Thưa cậu, có một cô bé đột nhiên lao ra giữa đường...
- Đáng chết! Dám cản đường tôi đi dự tiệc ở nhà họ Lâm sao?
Trịnh Thiên Du tức giận bước khỏi xe. Một cô gái đang ngồi lu thu trước đầu xe anh, ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình mà khóc thút thít.
- Cô còn dám khóc? Lao vào xe tôi mà còn khóc?
Lâm Hy sợ hãi cứ ôm đầu mà khóc, không trả lời anh. Trịnh Thiên Du có quát, có mắng thì Lâm Hy cũng chỉ khóc to hơn thôi chứ chẳng nói câu nào, cô khóc ngày càng to khiến người qua đường ai cũng chú ý, Trịnh Thiên Du càng thêm ái ngại.
Trịnh Thiên Du điên tiết, ngó đồng hồ đã sắp muộn tiệc rồi còn đâu. Vậy là anh xộc tới, nắm lấy bắt bắp tay Lâm Hy mà kéo lên.
Lập tức, ùa vào mắt anh là khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp còn lấm lem nước mắt nhưng chính hai hàng nước mắt còn ứ đọng ở khóe mi ấy lại khiến tạo nên vẻ đẹp làm xiêu lòng người, làn da trắng sứ mềm như nước, đôi môi nhỏ nhắn run run phát ra tiếng khóc... Hình tượng vô tội này là sao? Đến nỗi kẻ lãnh huyết như Trịnh Thiên Du còn phải mủi lòng, vẻ tội nghiệp ấy khiến anh không nỡ ra tay.
- Hức... Hy Hy không cố ý đâu... Anh đừng đánh Hy Hy... đau lắm...
- Cô bé, nói xem, sao em lại qua đường như vậy? Hôm nay không phải xe tôi chắc em chẳng còn đau được nữa đâu.- Chưa bao giờ Trịnh Thiên Du lại dịu dàng đến vậy. Anh vuốt dọc theo gò má của cô bé, lau hai hàng nước mắt, ngon ngọt dỗ dành.
- Hy Hy chỉ đi muốn qua bên kia mua cô ca thôi... Hy Hy xin lỗi anh... Hy Hy khôn có tiền... Nhưng...nhưng ba mẹ Hy Hy có nhiều lắm, để Hy Hy kêu ba mẹ đền cho anh!
- Haha, Hy Hy tính đền cho tôi thế nào đây? Cô làm mấy thời gian của tôi rồi, đâu có lấy lại được.
- Vậy... vậy anh cứ đến tìm Lâm gia, ba mẹ Hy Hy sẽ đền cho anh mà... Nha!
Lâm gia? Trịnh Thiên Du ngẩn người. Vậy đây là thiên kim tiểu thư họ Lâm?
Giữa Trịnh gia và Lâm gia vốn đã có thù hằn, tuy không sâu sắc nhưng do họ Lâm quá ngoan cố, chuyện bé xé ra to nên từ đời ông Trịnh Thiên Du đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào hòa giải được. Trịnh gia làm ăn trong sạch, giao hảo hòa hữa, tránh gây thù hằn, thật chỉ muốn đôi bên cùng hợp tác. Trịnh Thiên Du cũng là đang đi đến bữa tiệc của Lâm gia, coi như tạo chút thiện ý.
Không ngờ lại gặp tiểu bảo bối này giữa đường, coi như ông trời đang giúp anh. Tuy không có hôn sự nào, nhưng Trịnh Thiên Du đã sớm xác định sẽ lấy con gái Lâm gia, có như vậy chuyện thù oán năm xưa mới có thể êm xuôi. Vậy ra anh đã xém tông chết vợ chưa cưới của mình rồi!
- Cô bé, em nói em tên gì?
- Lâm Hy, con gái Lâm Di Vũ.
- Thật đúng lúc. Ba mẹ em nói tôi đi đón em. Giờ chúng ta lên xe, tôi đưa em về.
- Không được, Hy Hy còn phải mua cô ca!
- Đi cùng anh, anh sẽ mua cho Hy Hy cả cửa hàng cô ca, chịu không?
- CHỊU!
Lạc Hy sung sướng ôm lấy Trịnh Thiên Du. Anh không nói gì thêm trực tiếp bế cô thẳng lên xe.
- Về biệt thự.
- Cậu chủ, còn bữa tiệc.
- Không cần, tôi tự có cách khác  

Vợ ngốc!_ Cực sủng_Where stories live. Discover now