Chap 7

1.6K 40 1
                                    


Hôm nay là ngày chủ nhật, Trịnh Thiên Du đã mở mắt rồi nhưng lại lười biếng ghì chặt lấy Lâm Hy mà ngủ tiếp. Đâu phải mình Lâm Hy biết làm nũng, anh đây cũng chỉ muốn được ôm cô ngủ thế này mãi thôi.

- Lão công, lão công dậy chưa?- Lâm Hy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai vô đối của Trịnh Thiên Du lúc ngủ, ngây ngất ngắm nhìn rồi thủ thỉ.

- Hôm nay chủ nhật mà, bảo bối cứ để lão công ngủ đã.

- Nhưng... hôm nay là ngày khám bệnh của Hy Hy, Hy Hy phải đến bệnh viện.

- Khám bệnh sao?

Lâm Hy gật đầu. Cứ ba tháng cô lại phải đi khám một lần để theo dõi tình hình bệnh máu khó đông. Bệnh này phải chữa lâu dài, theo dõi tình hình các chất trong máu thường xuyên. Hôm nay lại là ngày tái khám. Đấy là lí do hôm qua cô xin Trịnh Thiên Du cho về, vốn định nhắc ba mẹ chuyện này, ai ngờ...

- Được, lão công đưa em đi!

...

- Không sao, vẫn tiến triển bình thường, anh không cần lo lắng nhiều.- Vị bác sĩ cầm giấy xét nghiệm, xốc cặp kính rồi nở nụ cười thân thiện với Trịnh Thiên Du.- Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?

- Được -Anh hơi lo lắng trước lời đề nghĩ của bác sĩ, thường thì những lúc này sẽ có những chuyện không hay, chắc chắn có liên quan đến bệnh tình của Lâm Hy.

Trịnh Thiên Du bảo Lâm Hy ra ngoài đợi rồi nói chuyện cùng bác sĩ.

- Gần đây hình như cô bé có chuyện không vui?

- Đúng vậy, ngay hôm qua cô ấy đã phải chịu một cú sốc lớn.

- Tôi mong anh chú ý đến tâm lí của Lâm Hy một chút. Anh phải hiểu rằng, đây là bệnh lý cũng là tâm bệnh, nếu cô bé vui, lượng chất cơ thể tiết ra để làm đông máu sẽ cao hơn và ngược lại. Không nên để Lâm Hy suy nghĩ nhiều.

- Tôi hiểu. À... thưa bác sĩ... bệnh như vậy... chuyện quan hệ...

Vị bác sĩ này quả là may mắn, không mấy ai được chiêm ngưỡng cảnh Trịnh thiếu đây đỏ mặt đỏ mũi, mắt xáo loạn lên vì ngại ngùng như vậy. Đây là lần đầu anh bối rối đên thế này.

- Ừmm... chuyện đó cũng tùy. Lần đầu đương nhiên sẽ chảy máu, nhưng anh yên tâm, đây chỉ là rách màng trinh, không liên quan đến vòng tuần hoàn của máu, sẽ không chảy liên tục. Anh cứ tưởng tượng nó chỉ có tần đấy máu, đâu còn mà chảy thêm. Thế nhưng tôi phải cảnh báo trước, nếu sau này sinh con, sẽ rất khó khăn cho Lâm Hy. Đến lúc ấy anh nên đi khám và cân nhắc cẩn thận. Bởi nếu không kĩ lưỡng, cô bé có thể sẽ mất máu mà chết.

Trịnh Thiên Du nghe bác sĩ nói không sao, mặt bừng sáng hẳn lên, hóa ra lâu nay anh lo thừa. Nhưng đến khi câu nhắc nhở cuối cùng của bác sĩ vang lên, anh lại bắt đầu lo sợ. Nhỡ đâu bảo bối của anh...

Không, anh sẽ chăm sóc kĩ lưỡng cho bảo bối. Còn chuyện trước mắt... Hy Hy à, cuối cùng em cũng được sung sướng rồi...

Tối hôm ấy, Trịnh Thiên Du hò Lâm Hy đi ngủ từ rất sớm, nhưng phải đến lúc cô lên giường nằm rồi mới đi tắm.

Lâm Hy nằm lăn lóc ngoài giường chờ Trịnh Thiên Du. Sao hôm nay anh tắm lâu quá vậy? Mãi chẳng ra! Làm bảo bối đây đợi mòn mỏi chờ anh ra dỗ ngủ.

Cuối cùng Trịnh Thiên Du cũng bước ra. Trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm dưới thân, mái tóc ướt còn chưa lau kĩ nhỏ từng giọt xuống tấm vai trần.

Anh tiến lại gần chỗ Lâm Hy...

Vợ ngốc!_ Cực sủng_Where stories live. Discover now