Trịnh Thiên Du tắm xong, bước ra. Á Nguyệt ngồi trên giường nhìn anh.
- Em ở đây... có bất tiện lắm không?
- Không bất tiện.
Anh chỉ trả lời cụt ngủn như thế rồi đi ra ngoài.
Một phút. Năm phút. Mười phút. Mười lăm phút. Á Nguyệt cứ đợi như vậy mà cả Trịnh Thiên Du, cả Lâm Hy đều không thấy đâu. Nghĩ mình bị lừa, cô ta toan đứng lên thì cuối cùng cánh cửa cũng mở. Nhưng sau đó là thứ mà Á Nguyệt không muốn thấy nhất.
Trịnh Thiên Du nâng hông Lâm Hy lên, để hai chân cô vắt sang eo mình, cứ thế vừa hôn say đắm vừa bế Lâm Hy vào trong. Anh di chuyển nhanh chóng tới cái bàn gần đó, đặt Lâm Hy lên, đứng giữa hai chân cô mà hôn không rời. Hình như Lâm Hy có ý định đẩy Trịnh Thiên Du ra nhưng bị anh nằm chặt hai tay và đưa vòng qua cổ mình, bản thân lần mò nơi sóng lưng cô. Trông cái dáng vẻ hấp tấp của hai người, không phải lại muốn...
Tất cả đều thu gọn trong cái nhìn muốn phát điên của Á Nguyệt.
- Hai... hai người... làm trò gì vậy hả?!- cô ta hét lên.
Trịnh Thiên Du đã chịu buông Lâm Hy ra nhưng vẫn lưu luyến quét hờ trên môi cô một đường rồi mới quay sang.
- Vận động buổi tối chút. Sao? Muốn hả? Không được đâu tiểu thư, cô đang có thai mà!
- Anh... anh gọi tôi vào đây chỉ để chứng kiến hai người làm chuyện dơ bẩn này?
- Cô có thể không nhìn.
- Hừ... anh nghĩ anh có giá? Tập đoàn...
- Tập đoàn Vương gia khoảng một tháng trước đã gặp khủng hoảng, nhưng đã được giải quyết. Thực ra Vương Gia Lĩnh, ba cô, không còn là chủ tịch do bị hội đồng biểu quyết loại trừ, đưa người khác lên thay thế. Chuyện này chỉ được giữ bí mật và một số người biết, người ngoài nhìn vào, Vương gia vẫn vững mạnh. Nói vậy tức là Á Nguyệt cô đây không còn là tiểu thư nữa. Tìm đến tôi cũng chỉ là bần cùng.
Á Nguyệt lập tức á khẩu. Những gì Trịnh Thiên Du nói hoàn toàn đúng, không sai một ly. Nhưng cô ta có thứ khác để nói.
- Còn cái thai, anh không thể...
- Đúng, cái thai là thật, nhưng chắc gì đã là của tôi? Mà không, chắc chắn không phải của tôi. Giữa tôi và cô chưa từng xảy ra chuyện gì. Mới chỉ nhìn thôi mà có thai? Thật nực cười!
- Nhưng... nếu... có thể lúc ấy anh say và anh không biết...
- Đến công ti tìm tôi là vì tiền. Sau đó cô đã tới bar và quan hệ với một người đàn ông, không may mang thai. Lúc bấy giờ thì tôi là người đổ vỏ duy nhất phù hợp.
Á Nguyệt ngồi thụp xuống giường, bưng mặt khóc. Nhìn cô ta khóc thảm thương như vậy, Trịnh Thiên Du lại động lòng. Anh rời khỏi hai chân Lâm Hy, bế cô đặt xuống ghế rồi tiến lại chỗ Á Nguyệt.
- Sao phải dùng cách này?
- Không thì anh muốn tôi phải làm sao?! Giờ lại còn... - Tay Á Nguyệt tự siết bụng mình lại. Nước mắt đã trở thành những giọt nặng nề rơi thằng xuống đùi cô ta, thấm ướt cả lớp váy mỏng. Nhìn cô ta thế này, có lẽ đây cũng chỉ là lầm lỡ.
- Cô quan hệ mà không biết mặt sao?
- Tôi... có... nhưng không biết tên...
- Người đàn ông đó là Từ thiếu, sao tôi lại có thằng bạn khốn nạn mức này chứ?! Hắn đã nói cho tôi biết chuyện giữa hắn và cô, tôi sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm.
Thật may cho Á Nguyệt, người mà cô ta đã tình một đêm lại chính là bạn thân của Trịnh Thiên Du, một thiếu gia làng chơi. Đến nước này, Trịnh Thiên Du nhất định phải bắt hắn chịu trách nghiệm. Cho dù Á Nguyệt có như thế nào, anh vẫn mong mối tình một thời của mình được hạnh phúc.
Thấy Á Nguyệt im lặng, Trịnh Thiên Du liền bế Lâm Hy đi. Anh để cô ta tự vấn bản thân, còn mình và Lâm Hy thì sang căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho Lâm Hy từ hồi cô mới tới đây nhưng chưa được sử dụng.
Có lẽ, con người dù xấu đến đâu, ít nhất vẫn còn một khoảng sáng trong thâm tâm. Điều họ cần là thứ gì đó đủ khả năng xua đi làn khói đen ấy, đề khoảng sáng lan rộng.
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi