Chap 5:
Ngày hôm sau Trịnh Thiên Du đưa Lâm Hy về nhà rồi tiếp tục đi làm, chiều lại đến đón cô về. Đây là một truyện rất bình thường, nhưng biểu hiện của cô lại khiến anh không an tâm chút nào. Đáng ra Lâm Hy gặp anh phải rất phấn khích, sao hôm nay cô im ắng lạ thường, mắt lúc nào cũng cụp xuống, mặt xị ra khiến đôi má phúng phính mà anh yêu thích cũng không còn hồng đáng yêu như trước.
Trịnh Thiên Du không hỏi, chỉ nghĩ cô đang buồn chuyện gì đó nên âm thầm nghĩ cách để dỗ bảo bối.
Vậy là anh quyết định tự tay nấu cho Lâm Hy một bữa, mua hẳn cả thùng coca về cho cô uống thoải mái.
Người hầu nhà này chỉ còn biết nép về một bên nhìn cậu chủ thân chinh vào bếp, Trịnh Thiên Du nhất định không để họ đụng vào bất cứ thứ gì. Tay áo đã được anh xắn cao lộ bắp tay cuồn cuộn, mồ hôi chảy dọc theo xương quai hàm, thấm ướt cả lưng áo. Ôi cái hình tượng này, Lâm Hy tiểu thư phúc ba đời mới được người như Trịnh Thiên Du cưng sủng như vậy!
Nhưng tiệc đã dọn xong, Trịnh Thiên Du cũng đã gọi mấy câu liền mà vẫn chẳng thấy Lâm Hy xuống, mọt câu trả lời cũng không có. Anh liền lên phòng tìm, vẫn chẳng thấy đâu. Trịnh Thiên Du lại được một phen sốt vó với Lâm Hy, anh hò người nhà đi tìm mọi ngóc ngách, phải tìm bằng được cô!
Cuối cùng, Trịnh Thiên Du tìm được Lâm Hy ở cái nơi không ngờ đến nhất: phòng làm việc. Anh thấy cô vừa mở tủ của anh lục lọi vừa chảy nước mắt ròng ròng, không hiểu nổi cô đang làm gì.
- Hy Hy, em tìm gì vậy?
Nghe Trịnh Thiên Du gọi, Lâm Hy giật mình ngẩng lên, mắt ngấn lệ nhìn anh:
- Lão công... chuyện này... Hy Hy...
Trịnh Thiên Du thấy Lâm Hy run rẩy cầm tờ tài liệu trên tay, thoáng nhìn thấy tiêu đề, anh phát hiện ra đó là bản kế hoạch mới của công ti anh, vô cùng quan trọng.
- Lâm Hy...- Trịnh Thiên Du không gọi Hy Hy nữa mà nói thẳng tên cô, giọng cũng không còn cưng sủng như ban đầu.- Ai bảo em làm vậy?
Trong mắt Lâm Hy lúc bấy giờ ứa nước mặt ra thành dòng, trông rất tội nghiệp. Dường như có một ý nghĩ lóe lên, cô quăng tờ tài liệu ấy xuống đất, chạy lại ôm chặt Trịnh Thiên Du, òa khóc nức nở, nói không ra tiếng.
- Không cần, Hy Hy không cần nữa...hức... Hy Hy chỉ muốn lão công thôi! Hy Hy mặc kệ, chỉ cần ở bên lão công là được... hức hức...
- Hy Hy, có chuyện gì, em bình tĩnh nói cho lão công biết.
- Lão công... hức... lão công đừng giận Hy Hy, là Hy Hy bị ép...
Lâm Hy nói mà gần như gào thét trong lòng anh, cô cứ bù lu bù loa cả lên, khóc đến khàn cả giọng làm Trịnh Thiên Du không khỏi xót xa. Cô khóc cho đến khi mệt lả, không đứng nổi nữa, tiếng khóc cũng không còn đủ để phát ra ngoài, chỉ ư ứ trong cổ họng. Đợi cho cô bình tĩnh, Trịnh Thiên Du mới dám hỏi...
Đặt Lâm Hy lên giường, Trịnh Thiên Du cúi xuống hôn lên trán cô rồi nằm ngay bên cạnh. Anh chống tay nhìn khuôn mặt tái nhợt, hai mí mắt sụp hẳn xuống do khóc quá nhiều. Trịnh Thiên Du đột nhiên nắm chặt tay, nghiến răng.
Lâm Di Vũ... ông ta dám làm vậy với Hy Hy bảo bối của anh! Theo lời kể của Lâm Hy, cả ngày hôm nay ông ta đã nói hết với cô. Rằng Lâm Hy chỉ là một đứa con nuôi của ông ta, rằng cô bắt buộc phải đền ơn bằng cách ăn cắp tài liệu của Trịnh Thiên Du, nếu không cô sẽ không bao giờ được trở về Lâm gia nữa, họ cũng sẽ cự tuyệt cô.
Căm tức nhất vẫn là khi Lâm Hy rớt nước mặt lần nữa, nắm chặt tay anh và bảo: "ba Hy Hy nói, anh là người đã giết ba mẹ ruột của Hy Hy rồi bỏ mặc Hy Hy, họ là người đem Hy Hyvề nuôi. Nhưng Hy Hy không tin đâu, nhất định không tin! Lão công là người tốt với Hy Hy nhất, yêu Hy Hy nhất, lão công tuyệt đối không làm như vậy! "
Trịnh Thiên Du bật dậy, đi ra ngoài và rút điện thoại:
- Alo, thư kí Jung, ngày mai, sắp xếp cho tôi một cuộc họp với Lâm thị.
- Ngày mai luôn ạ?
- Phải! Ngay ngày mai!
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi