- Aaaaa... lão công... cứu Hy Hy...
Chỉ vừa mới sáng sớm, Lâm Hy sao lại không ngủ mà lại kêu hét ầm ĩ dưới sân làm cho Trịnh Thiên Du đang ngủ phải choàng dậy, vội vàng chạy xuống.
Anh vừa mở cửa là thấy Lâm Di Vũ mặc bộ đồ công nhân, trông rất xuề xòa, đang ra sức kéo tay Lâm Hy mặc cho cô gào thét cố chạy thoát.
Trông thấy Trịnh Thiên Du, Lâm Di Vũ liền buông Lâm Hy ra, vội quay mặt đi.
Lâm Hy được thả, hốt hoảng tột cùng chạy lại nấp sau lưng Trịnh Thiên Du, ôm chặt eo anh, tiếng nấc trong cổ họng vẫn không thể dứt được.
- Lâm tổng phải không?
Trịnh Thiên Du rõ ràng biết người đàn ông đang cố tình lảng lảng đi nơi khác trong bộ đồ bình dân kia chính là tổng giám đốc Lâm thị, vã cũng chính là ba của Lâm Hy đây, vậy sao anh còn cố tình làm cái điệu bộ không biết ấy?
- A, Trịnh Thiếu, tôi chỉ muốn thăm con gái tôi một chút...- Ông ta quay lại, nở một nụ cười những vẫn không giấu nổi nét lo lắng lồ lộ trên khuôn mặt cáo già ấy.
- Nói dối!- Lâm Hy đang túm một bên sườn áo của Trịnh Thiên Du, cố hét lên trong sợ hãi.- Ông... lão công... ông ta bắt Hy Hy...
- Hy Hy bình tĩnh nào, ba em đến mà, phải tiếp đón cho đoàng hoàng chứ!
Nói rồi Trịnh Thiên Du gỡ tay Lâm Hy ra khỏi người mình, lịch sự mời Lâm Di Vũ vào nhà. Dù đang trong bộ đồ ngủ chẳng mấy trang trọng, đầu tóc cũng chưa được chải chuốt, người ta vẫn thấy lạnh xương sống vì thái độ nghiêm túc của anh.
- Lâm Tổng, mời!
Trịnh Thiên Du để Lâm Di Vũ ngồi ở hàng ghế sofa dài, sau đó kéo Lâm Hy lại ngồi ở ghế đối diện, cúi xuống dặn dò nhỏ một chút:
- Bảo bối ngoan, không sao đâu.- Rồi anh nói to- Để tôi lấy tạm nước mời Lâm tổng đây.
Lâm Hy đương nhiên không chịu, cứ níu tay Trịnh Thiên Du lại trước con mắt rực lửa của Lâm Di Vũ.
Đợi Trịnh Thiên Du đi rồi, Lâm Di Vũ mới vứt bỏ cái bộ mặt giả nai kia đi, nhổm người về phía Lâm Hy mà hỏi dồn dập:
- Con bé cặn bã kia mày đã nói gì với nó? Không phải ta nói mày chỉ việc lấy tài liệu rồi đưa tao sao? Khóc cái gì? Tao hỏi mày đã lấy chưa???
- Hy Hy... Hy Hy không lấy... Hy Hy không phản bội lão công...
- Lão công cái đầu mày! Thằng ý nó giết ba mẹ mày nghe chưa?! Mau lấy cho ta, ta sẽ cho con về nhà, Hy Hy, mau!
- Không... không phải mà...
- Hy Hy, mau nghe lời ta, đi lên lấy đưa cho ta mau!
Lâm Di vũ dùng bộ mặt đáng sợ ấy dí gần lại chỗ Lâm Hy, làm cô hoảng sợ mà hét không ra tiếng, cơ thể theo phản xạ co rút lại, liên tục lùi về phía sau, cố nép mình vào chiếc sofa rộng lớn.
- Thật ngại quá, nhà tôi chỉ còn nước lọc, mong Lâm tổng không chê.
Đúng lúc ấy Trịnh Thiên Du lại xuất hiện, Lâm Di Vũ không còn cách nào khác mà phải bất đắc dĩ trở về chỗ, Lâm Hy như vừa được giải thoát khỏi cơn ác mộng, chồm sang chỗ anh.
- Vậy... sáng sớm thế này mà Lâm tổng lại đích thân đến tận nơi này, rốt cuộc là chuyện hệ sự nào đây?
- Tôi không phải đã nói rồi sao, chỉ là nhớ con gái một chút.
- Ồ, vậy sao. Thế giờ ông gặp được con gái rồi, mong ông về cho!- Trịnh Thiên Du, anh đuổi người ta sao có thể vô lí như vậy chứ?! Vừa vô lí vừa... vô duyện!
Ấy thế mà lại đúng ý Lâm Di Vũ quá! Ông ta nhanh chóng cúp đuôi chạy mất, chỉ còn lại Trịnh Thiên Du và Lâm Hy. Lúc này, anh mới kéo Lâm vào lòng, ân cần vuốt lọn tóc bết lại vì mồ hôi dính trên khuôn mặt cô.
- Hy Hy có sợ không? Lão công xin lỗi.
- Sao lão công lại bỏ đi? Nhỡ ông ta bắt Hy Hy đi thì sao?
- Hy Hy yên tâm, Lão công không để ông ta bắt em đi đâu. Hy Hy còn phải ở bên cạnh lão công đến hết đời này cơ mà!
Lâm Hy gật gậy, dụi đầu vào lòng Trịnh Thiên Du. Dường như mọi chuyện đều kết thúc khi cô ngoan ngoãn trong vòng tay cưng nựng của anh, chỉ cần cô ở bên anh là sẽ không có chuyện gì phải lo lắng nữa.
Trịnh Thiên Du lo cho Lâm Hy rồi đến công ti. Hôm nay anh không thể chăm chút cho cô như mọi khi vì vướng cuộc họp với Lâm thị mà chính anh đã yêu cầu hôm qua.
Lâm Di Vũ đã đến từ trước. Đúng là con người có thể thiên biến vạn hóa, trông ông ta khác hẳn so với hai tiếng trước.
- Trịnh thiếu, cậu sắp xếp cuộc gặp gấp như vậy là có ý gì đây?- Đến cả cách nói chuyện cũng đã thay đổi một trời một vực.
- Lâm tổng cứ bình tĩnh, chúng ta còn phải nói chuyện dài dài...
...
- Được, tôi đồng ý!- Lâm Di Vũ hài lòng với điều kiện mà Trịnh Thiên Du đưa ra, mỉm cười thỏa mãn.
Thỏa thuận xong xuôi, Lâm Di Vũ hớn hở ra về, trong lòng chắn chắn đang hớn hở vô cùng. Không hớn hở sao được, một đứa con nuôi trời ơi đất hỡi nào đó để đổi lấy bản hợp đồng giá trị cả ngìn tỉ đô nãy, hôm nay ông ta lời to!
- Lâm thiếu, bản hợp đồng đó phải chăng quá có lợi cho bên họ Lâm?
- Yên tâm, ta tự khắc có cách.
- Tôi vẫn không hiểu được, thiếu gia là đang nhắm đến mục đích gì.
- Mục đích?- Trịnh Thiên Du ngả người ra cái ghế xoay êm ái, quay sang hướng khác, cốt là để giấu đi nụ cười nửa miệng thâm hiểm trên môi.- Cho ông ta lên voi xuống chó, làm đồ chơi đem về cho Hy Hy bảo bối xả giận!
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi