Tại Lâm gia.
- Lâm lão gia, sao ông lại để tiểu thư ở đó?
- Tên Trịnh Thiên Du ấy tâm địa khó lường, trong ngoài bất nhất, đến ta còn không nhìn ra nổi hắn muốn gì. Xem ra hắn đã phải lòng tiểu thư nhà ta, càng tốt, chúng ta càng có cơ hội.
- Ông không sợ tiểu thư gặp bất trắc sao?
- Haha, sợ thì ta đã không cho con bé ở đó. Nghe chừng hắn sủng đứa con nuôi ấy của ta lên tận trời. Con bé đó ngốc nhưng được cái hớp hồn người khác, ta có thể làm quân tốt thí mạng, lấy đà tiêu diệt Trịnh gia. Lâu nay Lâm gia và Trịnh gia đối đầu gay gắt, chuyện diệt trừ bọn chúng không ít lần khiến ta đau đầu, không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng như vậy.
Lâm Di Vũ cười vang cả căn phòng. May mắn là phòng cách âm, nếu không, để người ta nghe thấy tiếng cười ấy, chắc sẽ hoảng sợ mà chạy hết đi mất!
Sáng hôm sau, tại Trịnh gia.
- Bảo bối, anh để số điện thoại ở trên bàn, có gì gọi cho anh nha.- Trịnh Thiên Du thắt lại cavat, ôn nhu ghé xuống gương mặt non xinh vô đối của Lâm Hy lúc ngủ thì thầm vào tai.
- Lão công, anh đi đâu?- Anh không ngờ bảo bối của anh lại nhạy cảm như vậy, nói cái là dụi mắt dậy luôn, mơ màng nhìn anh hỏi.
- Lão công đi làm lấy tiền nuôi Hy Hy – Trịnh Thiên Du xoa đầu Hy Hy rồi nhéo yêu cô một cái vào má – Hy Hy có buồn thì cứ gọi điện cho lão công.
- Vâ... vâng...- Anh thấy trong mắt Lâm Hy có cái gì đó hơi buồn, hơi thất vọng, nhưng không hỏi mà chỉ hôn lên môi cô rồi rời đi.
Cả ngày hôm ấy Lâm Hy không hề gọi cho Trịnh Thiên Du, làm anh cứ mười lăm phút lại ngó điện thoại một lần. Anh lo Thiên Hy ở nhà lại có chuyện, một cô bé ngốc như vậy thì có thể lắm chứ.
Nhưng giám đốc phải làm gương cho nhân viên, anh mà bỏ về vì mấy chuyện này thì sau này nói liệu còn ai nghe? Vậy là Trịnh Thiên Du quyết định bù đầu vào công việc để tạm quên đi bảo bối dễ thương ở nhà. Biết là không dễ, nhưng có lẽ làm vậy thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút.
Xong việc, Trịnh Thiên Du không nhởn nhơ như mọi hôm nữa mà hộc tốc trở về nhà, trong lòng nôn nóng được ngắm nhìn cặp má phúng phính của Lâm Hy.
- Cậu chủ đã về.
- Lâm Hy đâu?
- A... cả ngày nay tiểu thư cứ ngồi lì trên phòng không xuống, cũng chưa ăn gì, chúng tôi không biết phải làm sao...
Biết mà! Bảo bối của anh lại có chuyện rồi!
Trịnh Thiên Du vận hết tốc lực chạy một mạch lên phòng. Anh mở cửa òa vào phòng, thấy Lâm Hy đang ngồi trên giường, dùng chăn đắp nửa người, mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ.
- Bảo bối, em sao vậy?- Trịnh Thiên Du lại gần, vòng tay ôm ngang eo cô, hôn lên tóc hỏi.
Lâm Hy choàng tay lên ôm cổ Trịnh Thiên Du, đu lấy người anh. Trong khi Trịnh Thiên Du còn ngơ ra chưa hiểu Lâm Hy định làm gì, cô đã chộp lấy môi anh mà hôn tới tấp.
Nói là hôn không phải, tiểu bảo bối này là đang cắn Trịnh Thiên Du mới đúng. Môi anh bị cô cắn mạnh, day làm cho đau buốt, cảm giác sắp rách ra đến nơi.
Trịnh Thiên Du toan lấy tay đẩy cô ra thì cả người đã mềm nhũn bởi bị một bàn tay khác động vào. Nó luồn vào trong chiếc sơ mi màu trắng của anh, mân mê múi bụng rồi di chuyển dần xuống dưới. Một bàn tay khác nhẹ nhàng chuyển động dọc theo xương quai hàm, lướt nhè nhẹ trên cổ rồi khéo léo cởi hàng khuy của anh. Mỗi cái chạm nhẹ lại khiến Trịnh Thiên Du phải rùng mình bủn rủn. Bảo bối của anh là đang muốn làm gì??? Dù là gì đi nữa thì anh cũng chẳng còn sức để chống cự trước những động tác và cái hôn mụ mị ấy rồi.
Bàn tay kia sắp xuống đến hạ thân, Trịnh Thiên Du như sực tỉnh, liền dùng hết sức bình sinh đẩy ra.
- Bảo bối... em đang làm cái gì vậy?- Trịnh Thiên Du thở không ra hơi, nâng cằm Lâm Hy đang ngơ ngác nhìn anh.- Là ai dạy em trò này?
- Lão công, lão công không thích??? Huhu, vậy là lão công không yêu Hy Hy...- Đột nhiên Lâm Hy ôm mặt khóc nức nở- Trong phim người ta yêu nhau toàn làm vậy mà... lão công không yêu Hy Hy...
Trịnh Thiên Du nghi ngờ, lập tức lật tung chăn tìm kiếm cái điện thoại.
Ôi... Hy Hy của anh, cô đang xem cái gì thế này???
Đây là phim 18+ mà!!!
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi