Chap 4:
- Hy Hy! Em xem cái gì vậy? Ai cho em xem mấy thứ này?!
Trịnh Thiên Du bất lực nhìn chiếc điện thoại, dù không muốn nhưng máu tò mò cứ hướng mắt anh đến hai con người trần trụi đang quấn quýt bên nhau trong đó.
- Hy Hy... tại... tại Hy Hy chỉ muốn lão công yêu Hy Hy...
- Đồ ngốc này!- Trịnh Thiên Du ném cái điện thoại sang một bên, ngồi xuống giường ôm Lâm Hy vào lòng, dỗ dành- Ai nói lão công không yêu em? Nghe rõ đây: lão công rất rất yêu Hy Hy, cực kì yêu Hy Hy. Vậy được chưa?
- Nhưng... người ta bảo yêu là phải làm cái kia, vậy sao lão công không cho Hy Hy làm?
Trịnh Thiên Du chắp tay bái lạy trình độ ngơ ngác của Lâm Hy, chưa thấy ai ngốc đến vậy. Vừa ngốc vừa... A~ Thật là câu dẫn quá đi! Lại khiến cho con dã thú trong lòng Trịnh Thiên Du ngẩng đầu mà biểu tình liên tục rồi!
- Sẽ chảy máu, Hy Hy chịu được không?
Lâm Hy nghe đến chảy máu là mặt tái nhợt, không dám nói câu gì. Cô ngẩn ra nghĩ một hồi rồi nhắm tịt mắt mà lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ vô cùng sợ hãi:
- Vậy thôi Hy Hy không thích nữa, Hy Hy sợ chảy máu lắm!
- Ừm... lão công cũng muốn nữa... để lão công tìm xem có cách nào không...
- Lão công cũng thích sao? Mà chuyện đó có gì mà mọi người thích dữ vậy?
- Cái đó... a nói sao nhỉ? Cực kì sung sướng, cực kì thỏa mãn... nói chung là rất rất thích.
- Oa... lão công mau mau tìm cách, Hy Hy muốn được sung sướng!
Không được, Trịnh Thiên Du phải tìm cách khắc phục bệnh khó đông máu của Lâm Nhi, nếu không có ngày anh sẽ bị cô bức chết mất! Thật không hiểu Lâm Hy ngốc thật hay ngốc giả, ngốc còn ngốc kiểu câu dẫn người ta như vậy, anh muốn yên cũng khó. Thực lòng chỉ muốn dọn Lâm Hy ngốc lên bàn tiệc mà ăn sạch sành sanh, nhưng lại sợ làm cô tổn thương. Xem ra phải mau mau nghĩ cách!
Tối hôm đó.
- Trịnh thiếu, sao rồi, con gái tôi ở đó có phiền cậu không?
- Lâm tổng an tâm, Lâm Hy rất ngoan.
- Thật ngại quá, con bé ở nhà chẳng có ai chơi cùng, chúng tôi cũng rất bận rộn, chi bằng tạm giao đứa con gái ấy cho cậu, mong Trịnh thiếu căn nhắc.
- Ồ, còn gì bằng, Lâm Hy ở đây rất vui, tôi cũng không phiền.
- Vậy được, chào cậu.
Trịnh Thiên Du tắt máy, trong lòng dấy lên mối nghi ngờ. Bỗng dưng họ Lâm dễ dãi để bảo bối nhỏ ở cùng anh, nói chuyện cũng rất khiêm nhường, thật đáng nghi!
Vừa lúc ấy Trịnh Thiên Du nghe tiếng Hy Hy gọi í ới bên ngoài cửa phòng làm việc.
- Lão công~ lão công mở cửa cho Hy Hy~
- Cửa không khóa Hy Hy cứ mở cửa vào đi.
Lâm Hy mở cửa, chạy lon ton vào lòng anh. Cô an nhiên ngồi hẳn lên đùi Trịnh Thiên Du, vòng tay ôm eo anh, dựa đầu vào ngực anh thủ thỉ.
- Lão công, Hy Hy nhớ nhà rồi, lão công cho Hy Hy về nhà đi.
- Hy Hy là đang không muốn ở đây với lão công?
- Không phải, chỉ là... lão công không cho Hy Hy xem phim sung sướng, Hy Hy chán chết mất!
Trịnh Thiên Du nghe Hy Hy gọi thể loại ấy là " phim sung sướng", lập tức không nhịn nổi cười, bên dưới lại nóng lên trông thấy.
- Vậy lão công cho Hy Hy về nhà một ngày, nhưng đến tối lại phải qua đây ở cùng lão công, nếu không lão công sẽ nhớ Hy Hy chết mất!- Trịnh Thiên Du siết chặt Hy Hy, thơm lên má cô mà biểu diễn cho cái " chết mất" của anh. Thật chứ, về nhà mà không thấy Hy Hy, anh chẳng nhớ phát điên lên rồi!
- Hy Hy biết rồi, Hy Hy nhất định sẽ về với lão công mà!
- Hứa nhé! Giờ thì Hy Hy về phòng ngủ trước đi, lão công làm nốt rồi ngủ sau.
- Lão công cứ làm việc, Hy Hy sẽ ngồi đây cùng lão công, lão công sẽ không sợ lạnh nữa.
Trịnh Thiên Du cười nhẹ, chấp thuận để Lâm Hy ngồi chồm hỗm trong lòng mình, tuy có hơi bất tiện, nhưng như vậy hình như công việc tài chính toàn mấy con số của anh bỗng dưng bớt nhàm chán hơn hẳn.
Vậy là tối hôm đó Lâm Hy ngủ luôn trong lòng Trịnh Thiên Du, còn anh cứ vừa ôm cô vừa xem xét sổ sách như thế. Điều khiến anh khổ tâm nhất là tiểu bảo bối còn vừa ngủ vừa nói mớ: " Lão công a~ Hy Hy muốn sướng..."
Trịnh Thiên Du, anh khổ tâm quá rồi!
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi