Cưới.
Cái chuyện vô nghĩa nhất trong đời Trịnh Thiên Du. Cả đống thời gian ấy thà bế Lâm Hy về phòng làm chuyện vợ chồng luôn cho rồi!
Nực cười ở chỗ, trong đám cưới của Trịnh Thiên Du không có đón dâu mà chỉ có... đón rể. Quan khác chỉ biết bụm miệng cười khi nhà gái đến hỏi mang nhà trai về và sau đó im bặp khi nhận được con mắt muốn đâm chết người của chú rể.
Nói là gả, đằng nào Trịnh Thiên Du chả mang Lâm Hy về nhà riêng. Vì bảo bối, lão Trịnh này nhục nhã chút ít cũng không sao.
Ngay đêm cuối cùng, Lâm Hy tẩy trang, thay quần áo, cùng gia đình ăn bữa cơm. Đang ăn đột nhiên cô kêu khó chịu rồi chạy hộc tốc vào nhà tắm, ở trong đó mãi không ra. Trịnh Thiên Du thấy lo, gõ cửa.
- Bảo bối em không sao chứ? Ăn phải cái gì à?
- Hy Hy... ọe... Hy Hy uống coca thôi... ọe...
Trịnh Thiên Du quay lại bàn ăn, hỏi Trịnh phu nhân:
- Lâm Hy hình như đang bị nôn mửa. Sao nhỉ, lâu nay cô ấy vẫn uống coca bình thường mà?
- Nôn mửa?
Cả hai gia đình trưng mắt nhìn nhau. Không lẽ...
- Tiểu Du, lần cuối cùng con và Lâm Hy... là khi nào?
- Hôm qua.
- Hôm qua?!
Cả 4 người đồng loạt hỏi lại. Tiếng người nói, đũa đập, vang hẳn ra ngoài sân.
- Thằng điên này! Đang cưới mà con lại đi...- Trịnh phu nhân tức giận cốc vào đầu Trịnh Thiên Du một cái.
- Tại... con không nhịn được... Nhưng có liên quan gì chứ???
- Đồ ngu! Con bé có thai rồi! Trời ơi... ông bà mau đi hỏi xem làm vào ngày cưới có sao không... con ơi là con, hạn lớn rồi con ơi!!!
Chuyện là, đêm qua Trịnh Thiên Du bứt rứt không ngủ được, anh đã quen hơi Lâm Hy rồi. Thế là lão Trịnh lại đích thân đến tận phòng Lâm Hy, lén lút lẻn vào và... Thậm chí anh còn không nhớ được mình có cho hết vào trong người Lâm Hy hay không. Kết quả là hôm nay...
Lâm Hy ra khỏi phòng tắm, thật thiểu lên phòng mình, nằm bẹp trong đó.
Trịnh Thiên Du thấy lo, nhưng lại nghĩ, lẽ nào đây đây là tâm lí bình thường của thai phụ, nhưng gắn vào tiểu bảo bối của anh sao trông... hài quá.
- Bà xã, có chuyện gì nói lão công nghe coi- Trịnh Thiên Du gọi tiếng bà xã ngọt xớt, sum xoe lại gần chỗ Lâm Hy đang nằm thoài loài mệt mỏi.
Lâm Hy quay lại, ngơ ngác nhìn Trịnh Thiên Du một hồi, bỗng mắt rưng rưng.
- Sao... sao vậy? Đau ở đâu à?
- Lão công... lại yêu con bà xã nào rồi?!
Ôi... Lâm Hy ngốc, làm vợ rồi vẫn ngốc!
- Bà xã nào?- Trịnh Thiên Du búng má Lâm Hy- Chính là tên gọi của bảo bối từ bây giờ. Cưới rồi người ta gọi là bà xã, hiểu chưa?
Lâm Hy lại vùi đầu vào ngực Trịnh Thiên Du, thủ thỉ:
- Lão công, Hy Hy rất mệt, còn nôn nữa, cả người mỏi ơi là mỏi, có phải Hy Hy bệnh sắp chết không?
- Chết là chết thế nào. Hy Hy chỉ đang... mai lão công đưa Hy Hy đi khám sẽ biết.
Trịnh Thiên Du chưa muốn nói Lâm Hy có thai. Anh đột nhiên nhớ tới lời cảnh báo của bác sĩ. Trước hết phải kiểm tra xem bệnh máu khó đông của Lâm Hy tiến triển tới đâu, sau đó mới tính đến chuyện có giữ cái thai hay không.
Nếu bệnh của Lâm Hy còn nặng, anh buộc phải hy sinh sinh linh nhỏ còn chưa chớm nở này. Đau, nhưng buộc phải vậy, nếu anh còn muốn giữ mẹ nó lại bên mình.
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi