Hôm sau, cả giới kinh doanh náo loạn khi hay tin cổ phiếu của Lâm gia rớt giá thê thảm. Bất ngờ hơn nữa là trước 12h đêm qua, cổ phiếu còn tăng như diều gặp gió, sau 12h bắt đầu có biến động, những giờ tiếp theo thì biến động liên tục. Và cuối cùng, lúc sáu giờ sáng, một đống cổ phiếu chỉ còn là đống giấy theo đúng nghĩa đen, hoàn toàn không giá trị.
Chưa bảnh mắt, Trịnh gia lại được một phen náo loạn. Lâm Di Vũ ông ta xồng xộc xông vào hò hét, chửi bới dưới sân. Xem ra não ông ta vẫn còn chút ít chất xám, nhận ran gay cái bẫy của Trịnh Thiên Du đã giăng sẵn. Lâm Di Vũ ông không hề ngốc, có trách thì phải trách Trịnh Thiên Du quá thông minh, giăng một cái bây hoàn hảo không có lỗ hổng. Ngày hôm ấy dù Lâm Di Vũ có từ chối bản hợp đồng, Trịnh Thiên Du cũng có cách khác đưa ông xuống địa ngục.
- Trịnh Thiên Du! Mau ra đây! Mày đã làm gì?
- Lâm tổng, có chuyện gì mà ngài lại đến đây sớm vậy? Lại nhớ con gái sao? Nhưng đang tiếc ông đã bán Lâm Hy cho chúng tôi, hoàn toàn không có quyền.- Trịnh Thiên Du vừa đi ra, một toán bảo vệ đã ập vào giữ Lâm Di Vũ lại.
- Thằng nhãi ranh, mày đã làm gì cổ phiếu của tao?!- Ông ta vừa nói vừa giẫy giụa không ngừng.
- Hừm... chỉ là một chút biến động thôi mà.
- Bản hợp đồng... mày lừa tao?
- Lâm Di Vũ, ông nên nhớ, không ai cho không ai cái gì, hãy tự trách bản thân quá lơ là.
- Mày... tao đã làm gì đắc tội với mày cơ chứ?!
- Lâm Hy. Tội của ông là dám làm Lâm Hy khóc, làm Lâm Hy tổn thương, dám xui Lâm Hy phản bội Trịnh Thiên Du này. Tóm lại, động đến Lâm Hy của tôi là tội tày trời!
Trịnh Thiên Du không nói gì thêm, quay lưng trở vào nhà, toán bảo vệ cũng tự động tống Lâm Di Vũ ra khỏi cổng, mặc cho ông ta có chửi bới nhường nào.
Cánh cửa vừa đóng, Trịnh Thiên Du quay lại là thấy ngay Lâm Hy trong bộ váy ngủ đáng yêu, ôm con gấu đứng nhìn anh.
- Ba Hy Hy hả?
Anh gật đầu.
Lâm Hy lập tức vứt con gấu xuống, chạy vào lòng anh òa khóc nức nở.
- Có phải từ mai Hy HY không được về nhà nữa? Ba mẹ Hy Hy ghét Hy Hy rồi phải không? Lão công à, Hy Hy không có cha mẹ nữa phải không?
Mới khi nãy Trịnh Thiên Du còn đắc ý trong lòng, bỗng dưng lại thấy có lỗi với Lâm Hy. Anh nhận ra cô không thể sống trong cảnh người thân có như không vậy được.
- Không có, chỉ là một thời gian thôi, ba mẹ Hy Hy sẽ hết giận ngay ấy mà, Hy Hy yên tâm nhé.
Lâm Hy từng nói chỉ cần Trịnh Thiên Du là đủ, nhưng Trịnh Thiên Du lại muốn đem đến cho cô một hạnh phúc trọn vẹn hơn, Lâm Hy của anh phải được trọn vẹn.
Vừa lúc ấy Trịnh phu nhân kéo theo cái vali xuống cầu thang, lườm Trịnh Thiên Du đang ôm Lâm Hy một cái.
- Nếu thừa thời gian ôm con nhỏ đó như vậy, chi bằng lên phòng ôm vợ sắp cưới của con kìa, ôm luôn đứa con trong bụng nó nữa.
- Con sợ ghẻ lở, không ôm cô ta được.
- Con...
- Mà mẹ đi đâu?
- Tôi có việc ở nước ngoài, buộc phải đi ngay, anh ở nhà liệu hồn mà chăm sóc cho Á Nguyệt và cháu của tôi trong bụng nó, đừng để xảy ra chuyện bất trắc.
- Đuổi cô ta đi là được chứ gì?!
- Con dám?
- Sao không dám?!
Kết quả là Trịnh phu nhân lại phải rời đi với một cục tức to đùng trong cổ họng. Trịnh Thiên Du đành phải để Lâm Hy ở nhà, dù trong lòng không an tâm chút nào, nhưng nếu đem cô đến công ti, chẳng còn chút phép tắc nào, anh cũng không thể nào tập trung làm việc.
Chiều về, Trịnh Thiên Du tìm khắp mà không thấy Lâm Hy đâu, chỉ thấy Á Nguyệt vắt chân ngồi trên sofa khiến anh ngứa mắt, càng quyết tìm ra tiểu bảo bối của mình.
Thế nào mà anh lại gặp Lâm Hy ở sân sau, lại còn đang... đốt tiền!!!
- Lâm Hy! Em làm trò gì thế này?! Sao lại đem tiền của lão công ra đốt?!
- Ư... ư...- Lâm Hy mếu máo- Huhu... chị trong nhà... chỉ bảo nếu đốt tiền sẽ cao và thông minh hơn... huhu nhưng sao Hy Hy đốt mãi mà chẳng cao lên được...ư...
Đốt tiền sẽ sao và thông minh hơn? Á Nguyệt này là bày trò lừa trẻ con! Trịnh Thiên Du ngó nhìn sấp tiền đã đốt một nửa trong tay Lâm Hy, trong lòng... không nói nổi. Tiền này đều là công sức của anh bỏ ra mà có được, Trịnh gia thế này cũng là do anh một công gầy dựng từ một công ti nhỏ, tất nhiên là xót chứ!
- Hy Hy, làm vậy sẽ không cao, cũng sẽ không thông minh. Nhưng Hy Hy em không cần cao hay thông minh, lão công vẫn yêu em.
- Nhưng nếu Hy Hy chân dài, thông minh, có phải lão công sẽ yêu Hy Hy hơn?
- Dù có thế nào đi nữa lão công vẫn yêu Hy Hy, chỉ cần Hy Hy chịu ở bên lão công là được.
Trịnh Thiên Du ôm Lâm Hy nhưng trong lòng đang mở cờ đầy rẫy. Anh nghĩ, Á Nguyệt chơi anh và Lâm Hy vố này, phải làm sao đáp lễ lại mới được. Mà phải đáp sao cho thỏa lòng!
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi