Tối hôm ấy, trên bàn ăn, Trịnh Thiên Du bỗng chủ động ngồi cạnh Á Nguyệt, để Lâm Hy ngồi đối diện. Dĩ nhiên Á Nguyệt rất hớn hở, cô ta mừng quýnh lên, không ngừng cười nói.
- Tiểu Du, em thiếu quần áo, mai anh đưa em đi có được không?
- Ừm.
Á Nguyệt thấy Trịnh Thiên Du dễ chịu, liền được nước:
- Vậy... mai anh đưa em đi khám nữa, đến ngày khám thai định kì của con chúng ta...
Lần này anh quay sang liếc Á Nguyệt một cái, nhưng rồi vẫn trả lời: Ừm.
Ăn xong, anh không lên phòng như mọi khi mà ngồi ghế sofa, gọi Lâm Hy:
- Hy Hy, trước em cao bao nhiêu?
- 1m50.
- Đứng lên lão công đo xem.
Trịnh Thiên Du đo chiều cao cho Lâm Hy rồi làm bộ sửng sốt:
- Em cao hơn rồi này, 1m55 đó!
- Thật không? Oa, Hy Hy cao m55 rồi!- Lâm Hy chạy đến ôm Á Nguyệt- Chị ơi, em cảm ơn chị!
- Á Nguyệt, em làm sao cho Hy Hy cao lên vậy?
Á Nguyệt giật mình, vội phân bua:
- Không... em...
- Chị ấy chỉ em cách đốt tiền của lão công thì sẽ cao và thông minh hơn!
- Đốt tiền?
- Không... không có...
Những tưởng Trịnh Thiên Du sẽ nổi đóa lên, ai chẳng biết anh rất coi trọng đồng tiền. Nào ngờ anh lại cười rất tươi, còn nói:
- Cảm ơn em.
Khỏi cần nói cũng biết vẻ mặt của Á Nguyệt khi ấy phởn tới mức nào, tới mức hai lỗ mũi đã phải bằng lon coca.
Như thường lệ, Trịnh Thiên Du lại tự nhốt mình trong phòng làm việc và vẫn để cửa mở. Á Nguyệt lại đem một ly cà phê tới và Lâm Hy cũng nhảy tót vào lòng anh ngồi. Nhưng hôm nay Trịnh Thiên Du phản ứng nhiều hơn bình thường. Anh đặt Lâm Hy ngồi sang ghế bên cạnh, gấp tài liệu, đón lấy ly cà phê từ tay Á Nguyệt.
Nếu như thường ngày Trịnh Thiên Du sẽ để mặc ly cà phê đến nguội tanh thì hôm nay anh lại uống ngay và chỉ tập trung vào nó. Lâm Hy bị anh đặt sang một bên, ngơ ngác không hiểu, còn Á Nguyệt thì mừng thầm trong lòng.
Tất nhiên dù có thế nào đi nữa Trịnh Thiên Du vẫn không thể ngó lơ Lâm Hy được. Không để cô ngồi trong lòng thì anh vẫn ôn nhu vuốt tóc Lâm Hy.
- Lâm Hy, em muốn uống không? – Trịnh Thiên Du lại gọi Lâm Hy, không phải Hy Hy như mọi khi nữa.
- C... có ạ...
- Đây.- Anh đưa tách cà phê nóng cho Lâm Hy.
- Lã... lão công, nóng...
Trịnh Thiên Du ân cần thổi ly cà phê nóng rồi mới đưa cô. Trong lúc Lâm Hy đang uống, Trịnh Thiên Du bất ngờ quay sang Á Nguyệt, lại cười:
- Cảm ơn em.
Đến giờ đi ngủ, Á Nguyệt ôm chăn chẳng biết đi đâu. Đêm qua cô ta ngủ ở phòng làm việc, chẳng nhẽ hôm nay lại qua đó? Đang không biết đi đâu thì Trịnh Thiên Du đi qua, liếc nhìn và bảo:
- Nếu muốn, em có thể qua phòng anh và Lâm Hy ngủ, giường rất rộng.
3 người? Trịnh Thiên Du anh đang điên phải không? Sao có thể tùy tiện để cô ta ngủ cùng? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy Trịnh Thiên Du???
Á Nguyệt vui sướng ngồi trên chiếc giường Kingsize rộng rãi, rảnh rỗi nhìn khắp phòng. Lâm Hy xuống bếp chưa lên, còn Trịnh Thiên Du thì đang tắm, trong bụng hớn hở mừng thầm. Lẽ này Trịnh Thiên Du đã để ý đến cô ta? Chắc chắn như vậy rồi, có vậy thì anh mới quan tâm đến Á Nguyệt nhường ấy chứ!
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomantizmLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi