Trịnh Thiên Du vừa siết chặt tay Lâm Hy vừa ra sức hò hét về phía các bác sĩ. Họ đuổi anh khỏi phòng mổ.
Đứng bên ngoài, Trịnh Thiên Du dán mắt vào ô cửa đen kịt phía trên, dần nhận ra ngày càng có nhiều người ra vào căn phòng, chứng tỏ vợ anh đang gặp nguy hiểm.
Một vị bác sĩ đứng trước mặt anh, cũng là vị bác sĩ khám cho Lâm Hy từ trước đến giờ.
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu...
- Tên khốn này!!!- Trịnh Thiên Du lao vào túm cổ áo bác sĩ, gằn giọng- Sao ông nói sẽ không sao??? Nói cho ông biết, hôm nay mà Lâm Hy không tỉnh lại, Trịnh Thiên Du này quyết rút sạch máu tên lừa đảo nhà ông!
- Tiểu Du... Tiểu Du, bình tĩnh lại...- Trịnh Phu Nhân và Á Nguyệt vừa tới đã gặp phải tình hình gay cấn, vội ra tay can ngăn.
- Xin anh hãy bình tĩnh, hiện giờ cứu bệnh nhân là quan trọng nhất, nếu chậm trễ e rằng sẽ xảy ra điều đáng tiếc.
Trịnh Thiên Du tức tối gạt tay mẹ và Á Nguyệt ra, chưa nguôi được cơn tức giận mà đứng trước ô cửa lần nữa, lo lắng nhìn vào bên trong.
- Bác sĩ, vậy chỉ cần truyền máu là được?
- Đúng vậy. Nhưng bệnh nhân lại thuộc nhóm máu hiếm, Rh-, bệnh viện giờ không có sẵn.
- Ông nói không có sẵn là sao? Mấy người đang trêu ngươi tôi đấy hả? Có tin tôi đánh sập cái bệnh viện này không?!- Trịnh Thiên Du anh bình tĩnh lại, rõ ràng đã quay đi mà vẫn dỏng tai lên nghe. Anh lại xộc tới đe dọa vị bác sĩ.
- A... tôi... tôi cũng thuộc nhóm máu Rh-,có thể lấy máu của tôi...- Á Nguyệt đứng cạnh đó lên tiếng, giơ cổ tay về phía bác sĩ.
- Nhưng... cô đang mang thai...
- Không sao, tôi chịu được, cứ lấy máu của tôi.
Người ta đánh liều truyền tạm máu của Á Nguyệt sang cho Lâm Hy để duy trì thời gian, chỉ dùng chút ít, trong thời gian đó đi tìm người khác có cùng nhóm máu. Cuối cùng Á Nguyệt may mắn vẫn ổn định, được chuyển tới phòng hồi sức. Lâm Hy cũng an toàn, chỉ có điều vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê sâu.
Trịnh Thiên Du tay bế đứa nhỏ cứ quanh quẩn cạnh giường Lâm Hy, chốc chốc lại nghé xuống. Nhìn anh lúc này ai bảo thiếu gia kì tài vạn người mê? Giờ anh là chồng, là cha đang lo nghĩ cho cái gia đình chỉ vừa mới gặp mặt này. Phút nào Lâm Hy chưa tỉnh, phút ấy Trịnh Thiên Du không yên được.
Hai giờ sáng, Lâm Hy cựa mình. Trịnh Thiên Du vẫn ôm đứa trẻ nằm co ro dưới đuôi giường. Thấy cô tỉnh, anh lao đến ngay lắp tự, một tay ôm đứa trẻ, tay kia quấn chặt tay Lâm Hy.
- Ư... lão công... a, có em bé kìa...- Rồi cô nhìn xuống bụng mình, đột nhiên òa khóc dữ dội- Lão công a... Hy Hy đánh rơi mất em bé rồi... Em bé trong bụng Hy Hy rơi mất rồi... hức... em bé của Hy Hy...
- Hy Hy ngoan, nhìn xem, không phải em bé này sao?- Trịnh Thiên Du hạ thấp tay vừa đủ để Lâm Hy có thể nhìn thấy con trai mình rồi truyền qua tay cô.
- Đây là em bé trong bụng Hy Hy sao?- Lâm Hy lại ngốc. Nhưng lần này Trịnh Thiên Du thấy xót xa quá, mới sinh xong mà trông cô gầy ruộc, lại xanh xao do thiếu máu. Lại càng xót hơn khi vì sinh đứa trẻ này cho anh mà cô đã suýt mất mạng.
- Đúng vậy, là em bé của Hy Hy và lão công. Từ giờ lão công sẽ nuôi em bé của chúng ta, để nó lớn lên, đáng yêu như Hy Hy vậy.
Dường như nhận ra điều gì đó, Lâm Hy nhanh tay đặt đứa bé xuống đùi, vạch đống khăn cuốn xung quanh ra, ồ lên ngây ngô:
- Ô, lão công xem, em bé có đuôi giống lão công này, nhưng mà... sao... bé quá vậy? Không được như lão công...
Trịnh Thiên Du quỳ rạp trước phát hiện của Lâm Hy. May đây là phòng VIP, phòng đơn, chứ nếu không anh sẽ chết vì ngại mất.
- Hy Hy mau che lại nếu không em bé sẽ lạnh mất. Sau này cái đuôi của em bé cũng sẽ như của lão công, Hy Hy hiểu chưa?
Lâm Hy gật gật, quấn lại khăn cho đứa trẻ rồi lại mải mê ngắm nhìn nó.
- Em bé thật giống lão công nga~ Mắt giống, mũi giống, miệng giống, chỗ nao cũng giống lão công.
Quả thật đứa trẻ đặc sệt Trịnh Thiên Du, dù đường nét chưa rõ ràng nhưng đã nhìn thấy một tảng băng di động nhí, đến ngủ mà cũng khiến người ta vừa muốn nựng vừa sợ khiến nó tỉnh dậy. Dòng nhà Trịnh chính là lúc nào cũng khiến người ta vừa muốn vừa sợ như thế.
Khoảnh khắc ngắm nhìn Lâm Hy yêu chiều đứa bé chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời Trịnh Thiên Du, đặc biệt là sau khi Lâm Hy vừa trải qua cơn nguy kịch. Đây là điều anh muốn giữ gìn nhất, điều anh không muốn mất nhất.
Lâm Hy vừa ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt đắm đuối của Trịnh Thiên Du. Có một điều cô đắn đo mãi mà chẳng dám nói. Sau một hồi, Lâm Hy mới rụt rè.
- Lão công... khi nãy Hy Hy mơ thấy hôm đầu tiên lão công đưa Hy Hy về nhà...
- Sau đó?
- Có phải... ừm... có phải lão công đã quên cửa hàng coca rồi không?
Phải rồi, Trịnh Thiên Du quên mất! Anh đã quên cửa hàng coca của Lâm Hy.
- Không quên, Hy Hy ngủ đi, ngày mai lão công dẫn đi xem cửa hàng coca.
- Thật chứ? Vậy... Hy Hy có thể ôm em bé ngủ không?
- Được, mai đưa cả em bé đi nữa.
Lâm Hy sung sướng nhắm mắt ngủ, Trịnh Thiên Du ra ngoài gọi điện một lát rồi cũng trở vào, ôm mẹ con Lâm Hy ngủ.
Hôm sau, quả thực có cửa hàng coca mang tên: Lâm Hy bảo bối.
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi