Tỉnh giấc đã là sáu giờ chiều, đã sắp đến giờ ăn tối. Trịnh Thiên Du lay Lâm Hy dậy.
- Chúng ta đi tắm rồi xuống ăn tối nhé.
Lâm Hy như chết đi sống lại, thực sự không hề muốn nhấc chân lên, đối với cô bây giờ động đậy một ngón tay cũng đã là cực hình. Nhưng cái bụng sôi ùng ục lại ép Lâm Hy chấp thuận để Trịnh Thiên Du bế đi tắm rồi lại ép cô lết thân xuống bếp.
- Dì Trương, dì mua thêm coca giúp con.
Trịnh Thiên Du vào bếp kiểm tra, vô tình lại thấy người làm đang nấu món cháo tôm, liền nhăn mặt.
- Ai bảo nấu món cháo tôm vậy? Lâm Hy bị dị ứng với tôm mà?!
Á Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy cũng sân si vào bếp, nắm tay Trịnh Thiên Du:
- Anh à, là em bảo đó. Em nhó anh cũng thích ăn cháo tôm mà!
- Đem đổ bỏ hết cho tôi.
- Chỗ tôm này đều là loại thượng hạng, rất mắc tiền...
- Tôi nói không nghe hả? Nhất định không được đem lại gần Lâm Hy.- Lúc bấy giờ Trịnh Thiên Du mới có vẻ để ý đến Á Nguyệt, liền hất tay cô ta ra.- Mẹ tôi đâu?
- Trịnh phu nhân đang ở ngoài kia, chúng ta cũng ra đó dùng bữa thôi.
Trịnh Thiên Du không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đến bàn ăn, ngồi bên cạnh Lâm Hy đang bối rối trước ánh mắt hình viên đạn của mẹ anh. Thức ăn đã dọn sẵn, nhìn Lâm Hy là biết cô đang rất đói, nhưng lại dè dặt chẳng dám động đến. Chắc chắn là bị Trịnh phu nhân dọa đến không dám làm gì rồi!
- Lão công đang mua coca, Hy Hy đợi chút nhé!
Anh vuốt lưng Lâm Hy để cô thoải mái hơn một chút, nhưng chẳng có ích, cô liếc mẹ anh một cái rồi chỉ bặm môi gật đầu.
- Toàn uống mấy thứ đó, bảo sao ba mét bẻ đôi là phải.
Á Nguyệt ra sau, chưa thấy người đã thấy tiếng, bĩu môi toan ngồi chiếc ghế còn lại cạnh Trịnh Thiên Du. Anh cũng tinh lắm cơ, nhận ra điều đó liền nhanh nhẹn đặt một bàn tay lên đó, ý muốn đuổi cô ta. Á Nguyệt dùng dằng đành sang bên đối diện ngồi cùng Trịnh Phu Nhân.
- Từ giờ Á Nguyệt sẽ sống ở đây cùng con. Con bé đang có thai, liệu hồn mà chăm sóc cho cẩn thận.
- Con không chấp nhận. Nếu không thì mẹ và cô ta có thể ở đây, con đi nơi khác.
Trịnh Phu nhân hạ đũa, nhấc điện thoại.
- Thư kí Lam, lập tức phong tỏa ba căn nhà của Trịnh Thiên Du ở Mỹ, Canada và Singapore.
Sau đó bà lại nhấc đũa gắp thức ăn như chưa hề có chuyện gì.
- Vui quá, vậy là con có thể ở đây cùng Tiểu Du rồi! Vậy... tối nay em sẽ ngủ cùng anh, dù sao chúng ta xa nhau cũng lâ...
- Đừng mơ, Lâm Hy ngủ cùng tôi. Còn cô, vườn, bể bơi, hay chuồng chó, chỗ nào cũng được, trừ phòng tôi và Lâm Hy.
- Con...
- A, Hy Hy muốn ăn cái đó hả? Để lão công gắp cho.
Trịnh Thiên Du cơ bản không hề để ý đến những lời mẹ nói. Thoáng thấy Lâm Hy với tay gắp đồ anh là anh lại lợi dụng cơ hội, gắp vào bát cho Lâm Hy kèm theo cái nựng má cưng chiều. Đương nhiên là hai người ngồi bên kia phải tức nổ đom đóm mắt.
- Á Nguyệt, trên đời có những thứ biết là rất ngứa mắt, nhưng con đừng để ý làm chi cho tổn hại thân thể, con cứ yên tâm dưỡng thai, sinh bảo bối cho Trịnh gia, chắc chắn sẽ được báo đáp.
- Có thai? Có thai mà một tuần trước còn bỏ xuân dược vào cà phê của tôi, phải chăng tiểu thư đây không muốn giữ nó?- Trịnh Thiên Du nói một câu thâm độc.
- Phải không Nguyệt Nguyệt?- Trịnh phu nhân nghi ngờ hỏi.
- Khô... không phải... không phải con... Là Tiểu Du đã gọi cho con và nói muốn con quay về, khi con quay về thì... sau đó con mới biết mình đã mang cốt nhục của anh ấy trong người...
Lòng người quả nhiên thâm độc, những lời như vậy mà cũng nghĩ ra, nói ra được, thật bái phục! Trịnh Thiên Du không nghe nổi, lập tức đập đũa, kéo Lâm Hy đang ăn lên phòng.
- Con lại đi đâu?
- Nãy quên chưa làm Lâm Hy có thai, giờ làm bù.
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi