Trịnh Thiên Du thực yêu cái cuộc sống này. Từ ngày có Lâm Hy mọi thứ tươi đẹp hơn bao giờ hết. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh một cô bé ngốc lúc nào cũng nghĩ ra những thứ khiến anh phải bật cười.
Ngay lúc ở công ti, chỉ cần không phải suy nghĩ chuyện tài chính, não anh lại tự động nghĩ xem Lâm Hy ở nhà đang làm gì, rồi nhớ nhung không dứt nổi. Xem ra Trịnh Thiên Du uống phải bùa mê thuốc lú nào rồi, sao có thể mê muội đến mức ấy cơ chứ?!
Đang bận... suy tư thì tiếng chuông điện thoại làm đứt cả mạch mơ mộng của Trịnh Thiên Du.
- Mẹ...
- Du Du, mẹ đang ở nhà con.
- Nhà con? À, ở nhà có Lâm Hy...
- Đúng, đây cũng là chuyện mẹ muốn hỏi con. Mau về!
Đầu dây bên kia không nói gì nhiều mà dập máy luôn. Trịnh Thiên Du lấy làm lạ. Cho dù có người lạ ở nhà, Trịnh phu nhân cũng đâu cần gắt gao đến vậy. Không nhẽ... Lâm Hy của anh lại gây ra chuyện gì rồi???
Trịnh Thiên Du về nhà nhanh nhất có thể, hớt hải chạy vào trong.
- Về rồi? Ngồi xuống đây.
Đáng nhẽ chuyện này là không có gì đặc biệt, nhưng lại có cả sự có mặt của Á Nguyệt khiến Trịnh Thiên Du có dự cảm không tốt, nhất là khi cô ta vắt chân ngồi bên cạnh mẹ anh, còn Lâm Hy thì lại ở bên đối diện.
- Con nhặt đâu về con bé này?
- Đây là Lâm Hy, tiểu thư của Lâm gia.
- Vậy còn Á Nguyệt? Không phải các con có hẹn ước rồi sao?
Hẹn ước? Trịnh Thiên Du thậm chí còn không nhớ được giữa anh và ả đó có hẹn ước gì, mà nếu có thì chính Á Nguyệt mới là người phá bỏ khi bỏ anh mà đi hai năm về trước. Hôm nay cô ta còn lôi cả Trịnh phu nhân vào để đe dọa anh. Thật không ngờ!
- Đúng vậy! Trịnh thiếu, em xin anh, anh ruồng bỏ em cũng được, nhưng đừng bỏ đứa con của hai chúng ta. Em xin anh...- Á Nguyệt vừa đặt tay lên bụng vừa rớt vài giọt nước mắt, giọng không thể thảm thương hơn.
- Nói láo! Tôi với cô đã bao giờ...- Trịnh Thiên Du nghe đến đấy liền cãi nảy lên. Anh với cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Suốt thời gian anh theo đuổi, cô ta đã lần nào ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần tử tế, nữa là chuyện... Vậy mà giờ Á Nguyệt ôm bụng khóc lóc trước mặt anh. Thật vô lí hết sức!
- Con im đi! Làm được thì phải chịu được. Con hại con gái nhà người ta như vậy rồi đem cô gái khác về, làm vậy khác nào bôi tro chát trấu vào mặt Trịnh gia?! Ta không cần biết, tháng sau cưới, không nói nhiều!
- Không cần phải như vậy... chỉ cần... chỉ cần anh chịu thừa nhận con anh là được, em cũng không muốn làm khó anh...
- Á Nguyệt con không cần phải bênh vực cho nó, ta nhất định đòi lại công bằng cho con.
- Hai người...
Trịnh Thiên Du không nói nổi, bất lực nhìn Lâm Hy vẫn mở to mắt chẳng hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Cô hỏi anh:
- Lão công, tại sao lão công lại phải cưới cô ta?
- Nghe cho rõ đây, là do lão công của cô làm Á Nguyệt có thai, giờ bắt buộc phải chịu trách nghiệm. Nếu hiểu rồi thì Lâm tiểu thư, mong cô thông cảm mà rời xa Trịnh Thiên Du...- Anh còn chưa nói, Trịnh phu nhân đã nhanh miệng trả lời, lại nói toàn những lời khó nghe.
- Vậy... lão công, lão công làm Hy Hy có thai đi. Chỉ cần Hy Hy có thai thì lão công cũng phải cưới Hy Hy rồi, đúng không?
Hy Hy ngây ngô đến mức Trịnh Thiên Du dù đang tức giận vẫn phải mỉm cười nựng má cô lấy một cái.
- Phải ha! Chỉ cần lão công làm Hy Hy có thai là có thể ở bên Hy Hy rồi. Vậy chúng ta lập tức lên phòng.
Trịnh Thiên Du quả láu cá, lợi dụng ngay cơ hội này bế bổng Lâm Hy lên phòng, để mặc hai con người kia á khẩu ú ớ chẳng nói nên lời.
- Du Du... con đứng lại đó... đi đâu vậy hả?
- Trịnh thiếu... anh đi đâu...?
Trịnh Thiên Du vẫn chẳng buồn dừng lại, an nhiên bế Lâm Hy đi, không quên đáp trả mẹ và Á Nguyệt một câu khiến hai người chỉ muốn chết đi cho rồi:
- Thì đi làm Hy Hy có thai chứ đi đâu?!
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi