Trịnh Thiên Du thật lòng muốn ở nhà ngủ bên cạnh bảo bối thêm chút nữa, nhất là khi cô ngủ mà chỉ dùng chăn đắp hờ thế này, câu dẫn người ta quá rồi! Nhưng việc công ti còn dang dở, anh không thể bỏ mặc được.
Dù thế nào đi nữa, lão Trịnh đây vẫn quyết phải bế Lâm Hy vào phòng tắm rửa bằng được, một mực dùng chính bàn tay mình rửa hết những thứ nhơ nhầy trên người cô. Suốt cả quá trình như vậy, Lâm Hy vẫn ngủ mê mệt, mặc cho bàn tay ai đó tung hoành ngang dọc trên cơ thể mình và vẫn tiếp tục ngủ. Đây là kết quả của việc quá ngây thơ đi gạ gẫm ai đó làm " chuyện sung sướng" liên tục vào đêm qua.
10 giờ trưa, Trịnh Thiên Du đang làm việc thì nghe có người gõ cửa. Một cô gái mặc váy lụa đỏ bó sát vào cơ thể, chỉ được vắt vẻo trên người bằng hai sợi dây mảnh dẻ vòng qua cổ, để lộ phần lớn cơ thể trắng trẻo nuột nà. Khí chất của cô gái này cũng không hề tệ, kiêu sa đúng chất một tiểu thư. Trịnh Thiên Du chưa nói, cô ta đã mở cửa bước vào.
- Tiểu Du, lâu rồi không gặp.
- Á Nguyệt, về khi nào?
- Nhớ anh thôi.
- Nhật và Trung cách nhau chưa đến nửa vòng trái đất, đâu khó với em.
- Thực ra không chỉ nhật mà còn có Mĩ, Singapo và...
- Hừ, em bỏ tôi đi hai năm trời, giờ vác xác về đây nói nhớ tôi, em coi tôi là cái gì?
Nhận ra Trịnh Thiên Du có phần lạnh nhạt, Á Nguyệt liền lả lướt đi tới, vòng tay qua cổ anh, nói vào tai: Anh yêu, em biết rồi mà. Giờ em về với anh rồi nè.
- Buông ra.
- Anh yêu à...
- Mau buông ra!- Trịnh Thiên Du hất Á Nguyệt ra một bên, quay lưng ghế về phía cô ta nói – Nhớ hai năm trước tôi nghèo khó, cô một mực bỏ đi. Du lịch? Chứ không phải lỡ bỏ ra nước ngoài, giờ thấy Trịnh gia lên sàn cổ phiếu mới quay lại đây sao?
Á Nguyệt tức giận bỏ ra ngoài. Lát sau, cô ta quay trở lại với ly cà phê trên tay, ngồi lên mép bàn để trước mặt Trịnh Thiên Du: Em mời Trịnh thiếu~
Trịnh Thiên Du lườm cô ta bằng con mắt sắc lạnh, gạt ly cà phê sang một bên: Tôi nói cô ngừng chuyện này và bước ra khỏi công ti của tôi!
- Thì anh cứ uống ly cà phê này, xong xuôi em sẽ tự khắc rời khỏi.
Anh miễn cưỡng uống một hơi hết ly cà phê: Rồi, mời cô đi.
Không hiểu có âm mưu gì mà Á Nguyệt cứ lả lơi vòng quanh Trịnh Thiên Du, chốc chốc lại vuốt mặt anh một cái mặc cho anh đã khó chịu tránh né. Bộ váy đỏ hở đến mức thiếu thốn bị cô ta vén cao lên, từng thấc da thịt dù có tránh cũng không thể nói không thấy. Trước là người nghiêm minh, Trịnh Thiên Du rất kiêng kị chuyện tình cảm ở công ti, sau là do anh hoàn toàn không còn chút hứng thú với ả đàn bà lả lơi này. Trịnh Thiên Du thấy tởm nhiều hơn là đẹp, thật đáng ghê tởm, không bằng một góc của Tiểu Hy Hy nhà anh.
Dần dần, Trịnh Thiên Du phát hiện không khí xung quanh nóng lên trông thấy, hừng hực trong người, hạ thân anh cũng đột nhiên cứng ngắc, cục bộ sưng tấy đau nhức, hơi thở cũng đã khó điều hòa. Thật kì lạ, trước giờ cảm giác này chỉ xảy ra với duy nhất một người, là Lâm Hy, sao lại...
- Trịnh thiếu... anh có muốn...
- Cô... mau tránh...
Á Nguyệt không biết từ bao giờ đã ngồi hẳn lên đùi Trịnh Thiên Du, vừa nói vừa cắn nhẹ lên tai kích thích, ép sát phía trước cơ thể vào người anh.
- Không sao, anh cứ nói, em sẽ giúp Trịnh thiếu thỏa mãn...
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi