chap 14

1.3K 41 3
                                    

- Lão công, làm sao để có thai vậy?- Nói thì nói thế thôi chứ Lâm Hy đã biết có thai là thế nào đâu. Phải đến khi đã được Trịnh Thiên Du đặt xuống giường rồi cô mới hỏi anh.

- Chính là việc lão công với Hy Hy làm hằng đêm đó, nhưng thiếu một chút nữa thì mới có thai được.

Lâm Hy ngẩn ra trong một phút rồi mặt nhăn lại, đánh Trịnh Thiên Du bùm bụp.

- Ghét lão công! Lão công nói dối! Lão công lừa Hy Hy!

- A... sao bỗng dưng bảo bối đánh lão công?

- Thì lão công làm chuyện sung sướng với cô ta, lão công hứa chỉ làm với Hy Hy kia mà?! Lão công lừa đảo!

- Không có, Hy Hy, cô ta nói dối, lão công thật lòng chỉ sung sướng với Hy Hy thôi...

Trịnh Thiên Du nói chưa dứt câu đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài.

- Trịnh Thiên Du mẹ nói cho con biết, con không mở cửa là mẹ phá cửa xông vào đấy! Lúc đó đừng có trách!

- Tiểu Du, anh đừng hành hạ em như vậy, xin anh đừng làm vậy...

Nghe những lời dối trá của Á Nguyệt, Trịnh Thiên Du càng tức. Tiện đây dục vọng của anh lại nổi lên, dù sao cũng mang tiếng khóa cửa phòng, há sao không vui vẻ cùng Hy Hy một chút, có khi lại tạo được... hiệu ứng âm thanh.

- Hy Hy, chúng ta bắt đầu nhé!

- Bắt đầu? Bắt đầu gì... Ah... lão công... nhột...

Trịnh Thiên Du nhanh chóng ngậm lấy vành tai Lâm Hy, liếm láp khiến nó đỏ ửng. Anh di chuyển dần xuống dưới, nhân tiện thơm một cái lên cặp má phúng phính đáng yêu mà anh luôn sủng ái, trườn xuống cổ tạo những dấu đỏ ửng ở đó.

- Lão công... nhột Hy Hy... khó chịu quá...

Anh nắm lấy vai cô đẩy xuống giường rồi ngồi đè lên, hôn môi cô.

- Hy Hy, hôm nay không cần nhịn nữa, cứ rên to lên cho lão công.

- Nhưng... Hy Hy ngại lắm... kêu như vậy rất kì lạ...

- Không sao, hôm nay lão công cho phép em rên thật lớn. Ừm... nếu em rên to đạt yêu cầu của lão công, lão công sẽ mua thêm coca cho em. Chịu không?

- Chịu! Lão công nhớ nha!

Nói rồi hai người lại trao cho nhau một nụ hôn dài mụ mị. Nụ hôn khiến không gian trở nên thanh tĩnh dù tiếng đập cửa vẫn vang lên ầm ầm.

Trịnh Thiên Du thuần thục cởi bỏ bộ váy màu xanh đánh yêu của Lâm Hy, động tác này anh đã làm không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều thắp lên lửa dục mãnh liệt trong anh. Anh chạm tới những nơi nhạy cảm nhất, kích thích nó bằng đôi tay thon dài của mình, làm Lâm Hy không nhịn nổi mà ngay lập tức rên lên vài tiếng.

- Bảo bối rên nhỏ thế? Nhưng không sao, chỉ mới dạo đầu thôi mà, em cũng nên giữ sức để lát nữa rên to cho lão công nghe.

Trịnh Thiên Du là đồ biến thái! Anh vừa nói vừa chỉnh lại tư thế để cô ngồi lên thứ đang cương cứng đến đau buốt của mình. Vừa dứt câu, anh thả cô xuống, để thứ cứng cáp ấy trực tiếp đi sâu vào cơ thể Lâm Hy, khiến cô la toáng lên vì đau.

Chưa dừng lại, tên biến thái này còn nghĩ ra cách dày vò Lâm Hy bằng cách vừa mạnh bạo ra vào bên trong cô vừa mút mát khắp cái cổ trắng nõn tạo thêm vết đỏ, đồng thời xoa nắn vòng ba căng tròn mịn màng không tì vết.

Trịnh Thiên Du vừa di chuyển mạnh mẽ vừa cúi đầu liếm mút khắp cổ rồi vai Lâm Hy. Lưỡi anh đi đến đâu là nơi đó tê dại đến đấy, Lâm Hy uốn cong người, đón nhận từng trận anh tiến vào. Nơi ấm áp ấy cứ cuốn chặt lấy Trịnh Thiên Du khiến anh có muốn cũng không thể hời hợt, quyết tâm chạm đến nơi tư mật sâu nhất của cô.

- Aaaa... lão công... nhanh quá... Hy Hy đau...

- Hy Hy nói xem, lão công làm có sướng không?

- Sư... sướng... Sướng lắm... aaahh... nhưng chậm lại...

- Hy Hy, mau gọi lão công.

- Lão... ư... lão công... Hy Hy không thở được... ah...

Những âm thanh ấy được truyền tải trọn vẹn qua cánh cửa không hề cách âm. Sự im lặng ở bên ngoài cho thấy hai con người kia đã nghe thấy hết và đang tức không nói nên lời, Trịnh Thiên Du lại càng đắc ý, càng buộc Lâm Hy phải rên to hơn nữa như đang muốn chọc tức họ.

Một lần chưa đủ, phải mấy lần như thế nữa, trên giường đến phòng tắm, rồi trên ghế, cao trào không dưới năm lần. Trịnh Thiên Du là đang muốn tinh tận nhân vong hay sao?!

Tuy mạnh miệng lắm nhưng cuối cùng Trịnh Thiên Du vẫn không muốn làm Lâm Hy có thai. Còn quá nhiều thứ khiến anh đắn đo. Trước hết là do Lâm Hy mới chỉ mười tám, như vậy còn quá sớm. Hơn nữa, căn bệnh của cô, việc này không an toàn chút nào. Vậy nên bất luận có phải ngày an toàn hay không, Trịnh Thiên Du đều không dám reo rắc mầm mống của mình vào bên trong Lâm Hy, ngoại trừ những lúc không kịp.

Lâm Hy tuy đã quen với tần suất như vậy, nhưng hôm nay bỗng dưng Trịnh Thiên Du lại cuồng dã lạ thường, khiến thân thể nhỏ bé của cô không chống cự được, nhanh chóng đạt tới cao trào, bên anh mà miên man thiếp đi.

- Bảo bối, em vất vả rồi. 

Vợ ngốc!_ Cực sủng_Where stories live. Discover now