Chap 2

2.2K 51 1
                                    

Trịnh Thiên Du nhẹ nhàng bế Lâm Hy lên phòng, nhìn cô mà nở một nụ cười hiếm thấy. Lâm Hy nằm ngoan ngoãn trên tay anh, vòng tay bấu lấy cổ anh, thi thoảng còn chọc má anh cho vui, cô chẳng có chút cảnh giác nào, thậm chí là thích thú vì được bế kiểu công chúa.

Anh và cô đi qua một hàng dài người hầu cung kính cúi chào. Trịnh Thiên Du buột miệng, vừa đi vừa nói:

- Hy Hy, em thích màu gì?

- Hồng ạ!- Cô trả lời mà không cần biết tại sao anh hỏi.

- Nghe rồi đấy, mau chuẩn bị một căn phòng thật đẹp cho tiểu thư!

Sau câu nói đó, người hầu chạy xáo xác, anh vẫn ung dung đưa cô lên phòng mình.

Đặt Lâm Hy ngồi ngay ngắn cạnh mép giường, Trịnh Thiên Du ân cần quỳ dưới sàn, tháo đôi giày màu hồng xinh xinh của cô. Lâm Hy ngồi không nhúc nhích, thi thoảng cúi xuống nhìn anh, khi anh ngước lên, cô chỉ cười đầy khả ái.

- Đúng thật là bảo bối mà!

Nụ cười của cô lại đốn gục " tảng băng di động" Trịnh Thiên Du một lần nữa. Anh chưa từng thấy cái gì đẹp đến vậy, rực rỡ đến vậy. Trịnh Thiên Du không cầm lòng nổi, trườn mình lên trên, trao cho cô một nụ hôn. Lâm Hy nhăn mặt khó chịu nhưng không dám đẩy anh ra. Trịnh Thiên Du hôn rất nhẹ nhàng, không dám tấn công vào bên trong. Đối với anh bây giờ, chỉ cần một hành động mạnh bạo là cũng có thể làm tổn thương cô công chúa nhỏ của anh. Mà như vậy anh xót lắm! Mọi hành động đều phải thật ôn nhu, thật nhẹ nhàng.

- Ư ư...- Khi Trịnh Thiên Du tiếc nuối rời bỏ bờ môi ngọt ngào ấy, anh đột nhiên phát hiện bảo bối của mình đang rưng rưng sắp khóc, khuôn miệng mếu máo đáng thương. Trịnh Thiên Du lập tức phát hoảng, vội xoa xoa mặt cô, vuốt nhẹ hốc mắt để ngăn không cho những giọt nước mắt ấy tuôn ra

- Bảo bối... sao vậy? Em đau ở đâu à?

- Anh... sao anh cắn Hy Hy? Sao anh cắn môi Hy Hy? Huhu...

Trịnh Thiên Du suýt phì cười. Cô bé này... thật ngốc quá mức rồi! - Anh yêu Hy Hy nên mới cắn như vậy, Hy Hy không được khóc. Mà anh hỏi, Hy Hy bao tuổi rồi?

- Hy Hy mới 18 thôi.

Nghe Lâm Hy trả lời 18, mắt Trịnh Thiên Du sáng rực lên. Anh lại phá lệ mà hôn cô lần nữa. Lần này có mạnh hơn một chút, anh còn chủ động đưa lưỡi vào trong trêu đùa cô.

- Hy Hy, cho anh nha.

- Cho anh? Hy Hy không có gì cho anh cả.

- Chỉ cần em đồng ý là được.

- Vậy... em... đồng ý... Nhưng, Hy Hy còn chưa biết tên anh?

- Hy Hy gọi anh là lão công. Nha!

- Lão công... Hy Hy nhớ rồi!

Trịnh Thiên Du lại cười. Chưa bao giờ trong cùng một ngày anh cười nhiều đến vậy.

Anh hôn Lâm Hy, đẩy dần cô về phía sau, đỡ tay sau gáy đưa cô nằm xuống chiếc đệm êm như nước. Đôi môi nhỏ nhắn của Lâm Hy bị anh cắn xé đến tái nhợt, bị lưỡi anh đùa nghịch đến chán chê rồi mới được tha bổng mà gấp gáp hít thở.

Chiếc váy màu trắng muốt tinh khôi không biết từ bao giờ đã bị Trịnh Thiên Du thuần thục cởi bỏ, nằm chỏng trơ dưới nền đất lạnh.

Từng tấc thịt mịn màng ùa vào mắt Trịnh Thiên Du khiến cả cơ thể anh rạo rực, dần trở nên căng cứng. Hạ bộ lần đầu tiên sưng tấy đến đau nhức như vậy.

- Bảo bối, em thật biết phát triển đúng chỗ.

Lâm Hy chỉ mắc mỗi khiếm khuyết là chân hơi ngắn, còn lại, mọi thứ đều hoàn hảo. Từ vòng một đầy đặn cao ngất, vòng hai thon thả chắc nịch cho tới vòng ba căng tràn gợi cảm. Cả cơ thể cô là một tổng thể cuốn hút, trái ngược hẳn với khuôn mặt ngây thơ kia. Trịnh Thiên Du thầm trách: Thiên Du, mày bị lừa rồi!

Đôi tay Trịnh Thiên Du lần mò tới những nơi nhạy cảm, kích thích góc khuất của Lâm Hy, khiến cô không ngậm nổi mà rên khe khẽ một tiếng.

- Aaa... Lão công... nhẹ lại...

Trịnh Thiên Du gần như phát điên vì hai tiếng lão công, càng mạnh mẽ hơn nữa. Anh thật là, bản thân đi lừa đứa trẻ này gọi bằng lão công, giờ còn sôi sục lên vì tiếng gọi ấy. Có trách nên trách Lâm Hy quá ngốc, để bị lừa phỉnh dễ dàng như vậy.

- Bảo bối, sẽ đau, sẽ chảy máu, em cố chịu nhé.- Trịnh Thiên Du đã vào tư thế chuẩn bị, chỉ chờ cô bé ngốc kia gật đầu một cái là con dã thú anh cố kìm nén sẽ xổng chuồng, chắc chắn sẽ rất khó bắt nhốt lại.

Nhưng mặt Lâm Hy đột nhiên biến sắc, cô rụt rè:

- Nhưng... mẹ Hy Hy dặn, nhất định không được để chảy máu, sẽ bị chết, là không dậy được đâu.

- Hy Hy... em...- Trịnh Thiên Du sững người không biết làm sao, chẳng nhẽ cô bị...- Có phải em chảy máu rất lâu?

- Vâng, lâu cực kì luôn, nên em sợ lắm.

Trịnh Thiên Du mặt tối sầm, rời khỏi cơ thể Lâm Hy mà đi tới bộ vest đã bị anh quăng đi khi nãy, tìm kiếm cái gì đó.

Anh gọi điện thoại.

- Lâm Tổng, à, trên đường đi tôi có đụng phải bé gái, hỏi ra mới biết là Lâm tiểu thư, tôi đã đưa tiểu thư về nhà. Cô bé bị chảy máu ở chân.

- Trịnh Thiên Du, con gái tôi bị bệnh máu khó đông, con bé...

- Tôi hiểu, vết thương đã được sát trùng và băng bó cẩn thận, chỉ là Lâm Hy cô bé nói muốn ở đây chơi, không biết ý ông thế nào.

- Để tôi nói chuyện với con bé.

Trịnh Thiên Du chuyển máy cho Lâm Nhi.

- Ba à, ở đây vui lắm, ba cho con ở đây với lã...- Cô đang hớn hở nói với bố, quay sang Trịnh Thiên Du thấy anh đang vội vàng đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng, cô ngập ngừng- với... anh tốt bụng!

- Vậy à, con gái, nếu con muốn ta có thể cho con ở đó chơi vài ngày, nhưng nhất định không được để bị thương, rõ chưa?

- Hy Hy biết rồi!

Hy Hy tắt máy, bắt gặp Trịnh Thiên Du đang đắm đuối nhìn mình. Nãy giờ cô mải nói chuyện mà không để ý tấm chăn đã bị lật ra, để lộ toàn bộ cơ thể trước mặt anh, không đắm đuối sao được.

- Hy Hy, em mặc quần áo vào, chúng ta đi ngủ sớm.- Anh vội quay đi, hắng giọng một cái rồi cho người đem lên bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương.

Lâm Hy thích lắm, chộp lấy bộ quần áo trong tay anh.

Vậy là tối hôm đó hai người ngủ từ tám giờ tối. Trịnh Thiên Du một mực ôm trọn Lâm Hy trong lòng, cả đêm không rời nửa bước.

Vợ ngốc!_ Cực sủng_Where stories live. Discover now