Ở Trịnh gia, Lâm Hy hớn hở làm đồ ăn cho Trịnh Thiên Du. Cô nghe người làm nói sáng nay anh dậy muộn, chưa kịp ăn nên quyết định làm cơm mang đến công ti cho anh.
Lâm Hy đến công ti, ngơ ngác đứng trước sảnh mà chẳng biết đi hướng nào. Ở đây rộng kinh khủng, tứ phía đều tấp nập toàn người là người. Lâm Hy chạy đến quầy tiếp tân hỏi:
- Chị ơi, chị có biết lão công ở đâu không?
- A...- chị tiếp tân bối rối, Lâm Nhi hỏi bâng khua như vậy cô biết trả lời ra sao?- Lão công của em... tên là gì vậy?
- Thì tên là lão công á... chị chỉ cho em chỗ của lão công đi. A, phải rồi, hình như lão công có nói là tổng giám đốc gì đó...
- Tổng giám đốc? Không nhẽ... cô bé à, em có nhầm không vậy? Tổng giám đốc lại là lão công em sao?
- Không nhầm không nhầm! Lão công của em cực kì đẹp trai, đi xe cực xịn, nhà cũng to nữa. Lão công hay ngồi trong phòng làm việc với rất rất nhiều tài liệu, còn có cả thư kí riêng lúc nào cũng chào là tổng giám đốc nữa!
Chị tiếp tân ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ cho Lâm Hy lên thang máy, đi tới tầng cao nhất rồi rẽ phải là thấy ngay.
Lâm Hy lần đường đi theo. Không ngờ đã tìm lên đến nơi rồi, mở cửa ra lại thấy Trịnh Thiên Du đang ôm hôn một cô gái khác say đắm, Lâm Hy giật mình đánh rơi chiếc cặp lồng đựng đồ ăn xuống đất, vẫn may là không rơi chiếc đựng canh.
Trịnh Thiên Du nghe tiếng động, liếc mắt qua nhìn Lâm Hy, bất lực để miệng mình bị Á Nguyệt quấy rối liên tục, cơ thể anh không cưỡng lại được tác dụng của thuốc, nó không còn nghe lời anh nữa.
Trước ánh mắt của Trịnh Thiên Du, Lâm Hy định thần lại, cúi xuống nhặt cặp lồng lên, đi tới bàn tiếp khách, ngồi đó. Cô chăm chút sắp xếp lại món trứng hình trái tim đã bị cú rơi làm cho méo mó, cài lại rau, làm lại hình bông hoa... bằng tất cả tâm trí mình, hoàn toàn không vướng bận đến hai con người đang quấn quýt kia.
Đừng hòng qua mắt Trịnh Thiên Du! Anh thấy nỗi buồn sâu hoắm trong đôi mắt cố tỏ ra vui vẻ ấy.
Trong phút chốc, Trịnh Thiên Du lấy lại được ý chí, dồn sức hất Á Nguyệt ra khỏi lòng mình, ngã nhào xuống đất. Cô ta chỉ vừa mới đứng lên, chưa kịp nói câu gì đã bị hành động ném chiếc ly khi nãy của anh làm cho hoảng sợ, mặt tái ngắt.
- Cút ra khỏi đây! Mau! Trước khi tôi quăng cô đi!
Á Nguyệt đay nghiến buộc phải rời đi, không quên dành một cái liếc khó hiểu cho Lâm Hy đang ngồi trên ghế.
Lâm Hy nhìn bộ dạng của Trịnh Thiên Du lúc ấy đã đáng sợ, nay còn thêm ánh mắt cháy bỏng của anh đăm đăm vào cô nãy giờ, đành lên tiếng phân bua:
- Hy Hy à... sáng ngày lão công chưa ăn nên Hy Hy đem đến...
Lâm Hy đã lên tiếng, nhưng khoảng lặng vẫn kéo dài đến bức bối. Cô không chịu được, lại nói tiếp:
- Chuyện đó... Hy Hy biết mình vừa lùn vừa ngốc, nhiều người xinh đẹp, thông minh hơn Hy Hy, lão công làm " chuyện sung sướng" cùng họ chắc chắn cũng thích hơn...
Trịnh Thiên Du một nhát nâng cằm cô gái đang bối rối vo nhàu chân váy kia mà hôn lấy hôn để. Anh chẳng nói chẳng rằng bế cô lại chiếc ghế xoay của mình, đặt ngồi lên đùi, để chân cô kẹp sang hai bên hông mình.
- Hy Hy, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa, giờ lão công thực lòng muốn em.
- Lão công không cần đuổi cô gái khi nãy, Hy Hy có thể chờ...
Lại là một nụ hôn chặn môi Lâm Hy lại.
- Lão công cấm em nói vậy, Trịnh Thiên Du này chỉ yêu một mình Lâm Hy. Nghe rõ chưa?
Trịnh Thiên Du nói nhỏ nhẹ mà sao cổ đã nổi đầy gân guốc, phải bấu chặt lấy tay vịn, lâu lâu lại rít nhẹ trong kẽ răng.
- Ô, cái đuôi của lão công... nó lại chổng cao lên nữa rồi kìa!
- Không xong rồi... bảo bối... mau giúp lão công...
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi