Chap 22

1.2K 41 2
                                    

Trịnh Thiên Du và Lâm Hy chỉ có gần một tháng để chuẩn bị cho lễ cưới. Tất cả là tại ai đó nằng nặc muốn cưới thật sớm, mà không được trùng vào lịch làm việc, nhất định phải chừa được một tuần để cặp vợ chồng mới cưới... hưởng thụ.

Đối với Trịnh Thiên Du, chuyện cưới xin này không thành vấn đề, anh chỉ cần ngồi một chỗ và chỉ đạo. Chỉ kinh nhất những khoản buộc anh phải nhúng tay vào. Ví dụ như chụp ảnh cưới chẳng hạn.

- Hu hu... Hy Hy không chụp nữa, không chụp nữa...- Lâm Hy dùng dằng đặt mạnh bó hoa xuống bàn, tay nâng chiếc váy cưới quá dài. Cô ứa nước mắt nhìn xuống hai bàn chân bật máu vì đi giày cao gót.

- Không phải bảo bối muốn chụp ảnh cưới sao? Vậy sao giờ lại không chụp?

- Hix, lão công cao như vậy, Hy Hy không đứng nổi! Xem chân Hy Hy kìa, chảy máu cả rồi!

Nỗi khổ của Lâm Hy chính là chiều cao. Cô cao 1m53, Trịnh Thiên Du cao 1m85, đôi đũa lệch mãi mãi không thể đứng chung một khung hình. Cho dù Lâm Hy có đi đôi giày cao gót bảy phân thì cũng chẳng thể nào cân xứng. Điều này làm cả hai rất rất khổ tâm.

Trịnh Thiên Du, trọng trách cao cả của anh là vừa phải làm sao chiều lòng bảo bối nhỏ, vừa chụp được ảnh cưới, anh thông minh như vậy, mau nghĩ cách!

- Được rồi, bảo bối chỉ cần chịu thêm chút nữa thôi, lão công đảm bảo sẽ chụp được ảnh đẹp!

Nói rồi anh tiến đến chỗ thợ chụp ảnh. Từ xa không thể biết được Trịnh Thiên Du nói cái gì, chỉ thấy con mắt băm vằm như muốn giết người của anh và cái gật đầu lia lịa đầy sợ hãi của tay thợ chụp ảnh. Trịnh Thiên Du lại dọa người rồi!

Buổi chụp ảnh được bắt đầu lại.

Kiểu đầu tiên, Trịnh Thiên Du quỳ rạp xuống hôn tay Lâm Hy và vài kiểu quỳ nữa.

Kiểu thứ hai, Trịnh Thiên Du ngồi trên ghế còn Lâm Hy đứng bên cạnh.

Kiểu thứ ba, Lâm Hy được Trịnh Thiên Du bế kiểu công chúa.

Kiểu thứ tư, Trịnh Thiên Du nhấc bổng Lâm Hy lên quay vào vòng.

Kiểu...

Bao nhiêu kiểu, không phải nâng Lâm Hy lên thì cũng là hạ Trịnh Thiên Du xuống. Không cân xứng cũng bắt buộc phải cân xứng.

Chụp xong, thoáng nhìn tay thợ chụp ảnh lườm lườm nguýt nguýt, lẩm bà lẩm bẩm, Trịnh Thiên Du bảo với thư kí Lâm:

- Vứt cho hắn ít tiền, bảo hắn cẩn thận có ngày không còn mắt để nhìn.

Trịnh Thiên Du để thư kí Lâm ở lại giải quyết, còn mình và Lâm Hy thì lên xe về trước.

- Bảo bối, có thích ảnh cưới không?

- Thích!

- Vậy giờ chúng ta chọn xem sẽ mặc váy cưới nào nhé.

- Không phải bộ lúc nãy sao???

- Đương nhiên không. Bảo bối mặc mấy bộ khi nãy ta ngắm nhiều rồi, ngày cưới nàng phải mặc bộ mới cho ta thỏa sức chiêm ngưỡng.

Thế là Trịnh Thiên Du lại đánh xe đến tiệm váy cưới, cứ nhằm bộ nào đẹp nhất, đắt nhất mà chỉ. Lâm Hy chọn một hồi, cuối cùng con mắt kĩ tính của Trịnh Thiên Du cũng ưng được một chiếc. Thư kí Lâm từ tiệm chụp ảnh lóc cóc tìm tới tiệm áo cưới, vừa lúc hai người chọn xong. Trịnh Thiên Du lại chỉ đạo:

- Vứt cho anh ta ít tiền, bảo hắn cẩn thận có ngày không còn miệng mà nói.

Sau đó Trịnh Thiên Du và Lâm Hy lại đi ăn, thư kí Lâm lại lóc cóc chạy theo. Lầm này đến nơi đã thấy Trịnh Thiên Du tay đút túi quần đợi sẵn ở cửa, lại nói:

- Vứt cho anh ta ít tiền, bảo hắn không cẩn thận mắt không có mà nhìn miệng không còn mà nói.

- !!!!!

Vợ ngốc!_ Cực sủng_Where stories live. Discover now