Dù muốn để Lâm Hy nghỉ ngơi, bản thân cũng mỏi rã rời, Trịnh Thiên Du vẫn buộc phải thu dọn mớ hỗn độn mà anh vừa tạo ra.
Trịnh Thiên Du đặt Lâm Hy đang ngủ say trên đùi, khéo léo mặc lại quần áo cho cô chẳng khác nào đang mặc đồ cho một con búp bê kích cỡ người thật. Xong xuôi anh mới cài lại khuya áo.
- Thế nào, Trịnh thiếu, em xem anh còn chị...
Bất ngờ Á Nguyệt lại mở cửa, thái độ lả lướt vẫn chưa giảm được chút nào, thậm chí còn ưỡn ẹo hơn. Nhưng cái vẻ đắc ý ấy chẳng được bao lâu, cô ta còn chưa nói xong mà nó đã vỡ vụn khi thấy Lâm Hy đang ngủ ngon lành trên ghế của Trịnh Thiên Du, còn anh thì đang chỉnh lại chiếc sơ mi đã nhàu, khuy còn chưa đóng hết.
- Anh... không nhẽ... với con nhỏ đó...
Trịnh Thiên Du ban đầu còn có chút giật mình, ngay sau đó lại nở một nụ cười dài nham hiểm. Anh chỉnh xong quần áo cho chỉnh tề rồi đi lại bế Lâm Hy lên, tiến về nơi cánh cửa có Á Nguyệt đang đứng như hóa đá.
- Đúng lúc lắm. giới thiệu với cô, đây là Lâm Hy, tiểu bảo bối của tôi. Cũng thật cảm ơn cô vì khi nãy đã bỏ loại cực mạnh, giúp tôi và Hy Hy có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Còn bây giờ, có lẽ chúng tôi phải về, mong cô tránh đường.
- Không thể nào... con nhỏ đó? Trịnh thiếu, sau hai năm tôi không ngờ tiêu chuẩn của anh lại thấp đến vậy.
- Haha, tôi chẳng có tiêu chuẩn gì đâu – Trịnh Thiên Du cười lớn, quăng cho Á Nguyệt một cái nhìn khinh bỉ- Chỉ cần không phải hạng tạp nham như cô, đều được!
- Anh...
- Ư... lão công...- Hình như Trịnh Thiên Du có hơi to tiếng, làm bảo bối trên tay anh dụi mắt tỉnh giấc.
- A, lão công làm Hy Hy tỉnh sao? Không sao, chúng ta có thể về nhà rồi ngủ tiếp.
Lâm Hy liếc nhìn Á Nguyệt, không nghĩ ngợi vòng tay ôm eo Trịnh Thiên Du, dụi dụi đầu vào ngực anh, ánh mắt như đang tuyên bố rằng: Trịnh Thiên Du là của Lâm Hy, cô đừng hòng động vào.
Xem ra Lâm Hy này tuy ngốc nhưng nói là hiểu. Khi nãy cô còn bằng lòng chia sẻ Trịnh Thiên Du với người khác, nghe anh nói xong, tuyệt đối không để cho bất cứ ai cướp lão công của cô đi.
Trịnh Thiên Du cứ thế bế Lâm Hy đi, trước con mắt của cả trăm nhân viên. Khỏi phải nói người ta xì xào bàn tán ầm ĩ đến mức nào, chứ sao, Trịnh tổng ngời ngời khí chất, gái bu đầy người nhưng chưa bao giờ thấy chút tin đồn tình ái nào, thế mà hôm nay lại ngang nhiên bế một cô gái trên tay, thật khiến bao cô gái tiếc hùi hụi.
Đến khi được Trịnh Thiên Du đặt vào xe, Lâm Hy mới thủ thỉ:
- Lão công, lão công chưa ăn gì?
Trịnh Thiên Du sực tỉnh. Anh bắt Lâm Hy " hoạt động" những gần bốn tiếng, từ khoảng mười giờ sáng cho tới nay đã là gần hai giờ chiều, trong khi bản thân cũng chưa ăn uống gì.
- Lão công quên. Bảo bối ăn chưa?
Lâm Hy lắc đầu.
- Vậy để lão công đưa bảo bối đi.
Hôm ấy Lâm Hy ăn nhiều khủng khiếp. Biết làm sao, cũng tại Trịnh Thiên Du bắt ép người ta quá mức thôi.
- Hy Hy à... em ăn gì mà nhiều quá vậy hả???
- Hy Hy ăn lấy sức để tối lại chơi cùng lão công! Không ăn nửa đêm lại đói là không chơi được với lão công đâu~
YOU ARE READING
Vợ ngốc!_ Cực sủng_
RomanceLâm Hy: tiểu thư, ngốc nhất quả đất! Trịnh Thiên Du: tổng tài, cực sủng Lâm Hi Cốt truyện thế nào... đọc đi rồi biết. Ahihi