MH - CHƯƠNG 49 (4): KẺ THÙ

484 20 1
                                    

49 (tứ). Kẻ thù.

Editor: Huyền Vũ Hắc Linh
Beta: Kún Huyền

"Bà xã muốn đi đâu? Chúng ta cùng đi?" Nhã Diệc lôi kéo tay nhỏ của Long mà sờ soạng.

"Đi đến chỗ của Phượng Giác ca ca!" Long Ngọc không hỏi tại sao hắn lại biến nhỏ, vì đáp án rất đơn giản, đương nhiên là bởi vì mình, nói không cảm động là lừa người, cái tên này luôn đối tốt với mình như vậy, "Nhã Diệc."

"Hả?"

"Nếu một ngày nào đó ngươi phụ ta, ta liền tìm một chỗ chôn mình cho ngươi tìm không ra."


Long Ngọc dở tính trẻ con, vênh khuôn mặt nhỏ ra nói, làm Nhã Diệc đau lòng không thôi.

Từ nhỏ Long Ngọc đã khuyết thiếu cảm giác an toàn , lại có thêm vài biến cố xảy ra, sau khi Chân Dao qua đời, tự bản thân hắn đã Tu La hóa, khi ngủ đều gối lên đoản kiếm, hắn không tin bất luận người nào, ngay cả với Tiêu Cảnh cũng phải đề phòng rất lâu, sau đó mới phát hiện người ấy thật lòng đối với mình, người hắn đề phòng nhất chính là cha của mình, vốn dĩ phải là người thân cận nhất, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, Long Tĩnh chưa bao giờ thân cận với Long Ngọc, ôm cũng không chịu ôm, băng dày ba thước không phải là cái lạnh tạo nên trong một ngày, lâu dần, hai người liền trở thành kẻ thù, có lẽ Long Tĩnh cũng không phải là một người chồng,người cha tốt, hoàn toàn không biết cách dạy con cái như thế nào, đối xử với con mình cùng với cách hành quân đánh trận cũng không có sự khác biệt cho lắm, khi đối mặt với Long Ngọc thì tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng sau lưng lại dặn dò quản gia, hắn muốn cái gì liền cho cái đó, cho nên khi Long Ngọc muốn đoạn trường, hạc đỉnh hồng, đoạt mệnh đan, hay đủ loại độc dược nào khác, quản gia cũng cho, cũng không báo cáo cho Long Tĩnh biết, vì thế thời điểm ông ta không biết, Long Ngọc đã là hóa Tu La, trên người có hai mươi hai con cổ độc, vẫy tay một cái là lấy mạng người ta, nhi tử của ông đã thay đổi, trở thành một người mà ngay cả ông ta cũng không nhận ra, không đúng, xưa nay ông ta cũng không thèm để ý nên không biết.

"Trên đời này, ta mà đối ngươi không tốt, thì còn có thể đối tối với ai? Trừ ngươi ra, còn có ai đáng giá để ta đối xử tốt?" Nhã Diệc chọc chọc vào trán Long Ngọc, nhẹ giọng nói.

"A, ngươi biết là tốt rồi." Long Ngọc chà xát lên trán mình, "Nhã Diệc, ta đói, đi ăn cơm đi." Mới vừa ăn một cái bánh ngọt lại đói bụng rồi.

"Được." Nhã Diệc sủng nịch gật đầu, kéo Long Ngọc tiến vào một nhà hàng Trung Hoa rất nổi danh, Long Ngọc không thích ăn cơm Tây, hắn cũng vậy, phải nói, Long Ngọc thích cái gì, hắn cũng thích cái đó.

Hai người bọn họ tự mình hướng về phía cửa nhà hàng đi tới, không chú ý tới mọi người trên đường phố dùng ánh mắt thật đáng yêu nhìn hai người bọn họ, mọi người liền nghĩ, thật sự là hai đứa nhỏ vô tư a!

Hai người kéo tay nhau tiến vào nhà hàng, nhất thời manh nát tâm người bên trong, vị nữ phục vụ nhìn hai thằng nhóc, sửng sốt một chút, mới nhớ tới công việc mà mình phải làm , "Hai vị mời sang bên này."
Ở thời đại này sẽ không bởi vì ngươi là trẻ con liền bỏ qua, trái lại bởi vì là trẻ con nên mới càng coi trọng, vừa nhìn đồ hai thằng nhóc này mặc liền yêu liền quý, đương nhiên là hài tử nhà quý tộc ,có lẽ bảo tiêu lại đang ở khu vực gần đây kìa.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ