MH - CHƯƠNG 96: BÁNH BAO VẪN CHƯA HẤP

211 15 2
                                    


Chương 96 (07): Bánh bao vẫn chưa hấp.

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Mấy năm trước, Tước Ân không biết làm sao lại đi tới nơi này cầu thân, khi đó hắn còn là một thanh niên chính trực, rất tuấn mỹ, lại có chút tự phụ, không tin tưởng về lời đồn về Johnson, mãi đến kia hắn thật sự ngồi trong nhà, thời điểm nhìn tới nam tử dị thường tuyệt sắc, cảm thấy mặc cảm không bằng, mà xấu hổ cúi đầu.

"Ngươi muốn đón muội muội ta đi?" Năm đó câu thứ nhất mà Long Ngọc mở miệng liền vô cùng trực tiếp như vậy.

Hắn gật đầu, không dám nói chính mình yêu Lộ Anh cỡ nào, bởi vì trước kia hắn chưa từng thấy qua người, hắn đến cầu thân, chỉ là bởi vì quan hệ thông gia của Mercer gia cùng Johnsen gia, mà hắn cũng biết hắn cưới Lộ Anh có lợi mà vô hại, sao lại không làm chứ.

Long Ngọc nhìn hắn rất lâu, chỉ nói ra một câu, câu nói kia hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ tới.

"Nhà ta sở cầu bất quá là, một đời một kiếp, một đôi người, nếu ngày nào đó ngươi phụ câu nói này, liền đừng trách chúng ta vô tình."

Bây giờ, Long Ngọc mắt lạnh nhìn hắn, "Một đời một kiếp, một đôi người, câu nói này rốt cuộc vẫn là để cho ngươi phụ."

Tâm hắn phát lạnh, cứng rắn ngẩng đầu lên, "Điện hạ cũng hẳn phải biết, lệnh muội gả cùng ta, cũng không phải là vì yêu."

"Điểm này ngươi không phải đã sớm biết sao?" Lông mày Long Ngọc nhướn lên một cái, hắn không nói gì.

Năm đó Lộ Anh cũng đã nói, 'Ta cũng không có yêu ngươi, ta gả cho ngươi là bởi vì quan hệ tới gia tộc của ta, ta cũng sẽ không yêu ngươi, khả năng ta có thể làm chỉ là không phản bội, chỉ đến thế mà thôi.'

Đúng, hắn đã biết! Người Johnson gia, nói là làm, Lộ Anh nói sẽ không yêu hắn, liền thực sự không có yêu hắn, nàng nói không phản bội, coi như thật sự không phản bội hắn, rốt cuộc là do hắn không nhịn được, biết rõ nàng sẽ không yêu mình, lại muốn chân tâm của nàng, ảo tưởng rằng lâu ngày sinh tình.

"Nhưng dù sao nàng cũng là thê tử của ta." Tước Ân hít một hơi nói, hắn vẫn là muốn đón nàng trở lại, hắn bỏ ra lâu như vậy không chiếm được hồi báo, hắn không cam lòng!

"Thời điểm ngươi quá trớn, có hay không nghĩ tới thê tử của ngươi?" Đôi mắt Long Ngọc băng lãnh.

"Ta..." Lời nói của hắn nhất thời nghẹn lại trong cổ họng, tâm tư đột nhiên xoay chuyển một cái, nói rằng: "Nam nhân mà ai chẳng từng phong lưu, điện hạ khi còn trẻ cũng phong lưu vô cùng."

Mọi người ở trên lầu nghe chân tướng thì tâm lý đồng thời bốc lên một ý nghĩa, cái tên này muốn chết a!

Ly trà Long Ngọc cầm trong tay cũng không có nửa điểm run lên, từ từ uống một hớp, nghiên người trên ghế salon nhìn hắn, "Nói được lắm, giống như bổn hậu có bao nhiêu già vậy ấy." Hắn cười nhạo mà nói, lại làm cho tâm trạng Tước Ân vô cùng căng thẳng, cảm thấy có một loại dự cảm xấu, "Ngươi nói không sai." Long Ngọc thừa nhận lời hắn mới vừa nói, "Bổn hậu năm đó rất phong lưu, thay tình nhân như thay quần áo, nhưng mà, ta nếu như chỉ cùng một tình nhân, thì cho dù ngày hay đêm cũng không ở cùng với người khác, những năm nay, ngươi có từng nghe qua bổn hậu trèo tường* chưa? Có từng hay không gặp qua bổn hậu ngoại trừ Nhã Diệc ra ở bên ngoài có người khác?" Long Ngọc thả ly trà trong tay xuống, ngồi thẳng nhìn hắn, "Nếu như không làm được một đời một kiếp, một đôi người, như vậy ít nhất làm được, lúc này ngươi là duy nhất, thời khắc này ngươi là độc nhất."

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ