MH - Chương 73 (15): Tiêu thanh y cựu - Tiếng tiêu vẫn còn (2)

192 13 3
                                    

Chương 73 (15): Tiêu thanh y cựu – Tiếng tiêu vẫn còn

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Ngày thứ hai khi Long Ngọc tỉnh lại khắp người từ trên xuống dưới, không hề có một chút cảm giác nào không thoải mái, eo không mỏi, chân không đau, giống như là tối hôm qua không có cái gì phát sinh cả, mà trên người thì lít nha lít nhít dấu hôn, phía sau cảm giác không quá tốt, nói rõ ngày hôm qua làm rất kịch liệt.

Cậu liếc nhìn, Nhã Diệc không có ở trong phòng, cậu đem bàn tay lần ra phía sau, muốn sờ sờ xem có sưng không, cảm giác tê tê, thật giống như có cái gì đó, duỗi tay tiến vào bên trong như không cảm thấy có cái gì, nhưng mà! Meo! Mới sáng sớm, tại sao lại có thể có phản ứng thế a!

Ngón tay hướng vào bên trong thăm dò, không thoải mái, bỏ thêm một ngón tay hướng vào bên trong tìm kiếm, cũng cảm thấy không thoải mái, phía trước cái gì cũng không có, cũng cứng lên không, cậu thật muốn khóc, chuyện gì đang xảy ra nha! Cậu nhanh chóng rút vào trong chăn, mặt đỏ lên, từ lúc nào mà cậu lại thiếu thốn như thế a? Trước đây khi có bộ dạng này là bởi vì, phát, tình.

PHÁT, TÌNH!!!

Cậu sửng sốt một chút, lại tính toán một chút, tựa hồ không khác biệt so với khi đó, mặt càng thêm đỏ, thở dài một hơi.

"Âm Nhã Diệc! Ngươi đối với hương của ta đã làm trò gì ——!"

Hương an thần của cậu có thể áp chế tính Tu La, thế nhưng, nếu bị phát ra lại, chính là tăng lên vài lần! Nếu không phải là Nhã Diệc đối với hương của cậu giở trò, cậu cũng sẽ không phát, tình a!

"Thân thân..." Nhã Diệc bước vào nhà, ngay lập tức một cái gối bay tới trước mặt, thời điểm hắn tiếp được rồi quăng xuống, một cái gối khác đập trên mặt, thân thân nhà hắn vì phát tình mà toàn thân hồng phấn, dấu vết trên thân do ngày hôm qua lưu lại càng thêm yêu diễm, Long Ngọc đang ôm chăn căm tức mà nhìn hắn, ánh mắt kia có bao nhiêu câu nhân liền có bấy nhiêu, hắn hóa đá tại cửa, nước miếng không có tiền đồ mà chảy xuống.

"Nhìn cái gì!" Long Ngọc a một tiếng, "Còn không mau qua đây! Khó chịu chết ta rồi!" Thân thể không khỏi vặn vẹo, phía dưới ma sát với ga giường, chỉ như vậy mới có thể giảm bớt khó chịu trong ngắn ngủi, cảm giác trống trải cứ lũ lượt mà kéo đến, cái mông lại không tự chủ mà ma sát.

Nhã Diệc đứng xem mà đôi mắt không khỏi bốc lửa, phi thân nhào tới

(một đám cua đồng bò qua.)

Kết quả cuối cùng?

Long Ngọc nằm lì ở trên giường, được Nhã Diệc xoa bóp, bôi thuốc, xóa dấu vết để lại trên da, uy nước, uy cơm, uy nước trái cây, hoàn toàn không cần Long Ngọc động thủ, hắn một mình ôm lấy mọi việc, chỉ cần một ánh mắt của Long Ngọc, hắn liền biết cậu muốn gì, hiểu ngầm đến độ vô cùng ăn ý.

.........

Ngô Đồng lại không được tốt số như vậy, hai tay bị quấn vào đầu giường, nam nhân hoàn toàn đè ở trên người hắn, cái thứ kia của nam nhân còn ở trong thân thể hắn, khỏi nói cũng biết khó chịu biết bao, hắn bị làm tới hôn mê, hạ thân bị cắm thứ kia của nam nhân cả đêm! Làm cho hắn có cảm giác muốn đập đầu mà chết cho rồi!

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ