MH - CHƯƠNG 53 (8): ÁC MỘNG

393 17 2
                                    

Chương 53 (bát) Ác mộng

Editor: Lăng Thiên

Beta: Nhân Tông

Từ sau khi rời khỏi Phù Phong thị, Lục Hàn không có được một ngày ngủ ngon, chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ nằm mơ, tỉnh dậy cảm thấy tim nghẹn lại mãnh liệt, tựa như có vật gì đó đang lăng trì* tim hắn từng chút một.

*lóc thịt

"7983, 7984, 7985... 9999."

Là ai? Là cái gì?


"Hơn 9000 cái, được rồi chứ, đại nhân? Về nhà đi! Gần một tháng không trở về!" Tiếng than phiền bất mãn, nam có nữ có, cũng rất dầy nặng.

"Không được, mẫu thân nói, chém không đủ một vạn không được về nhà." Âm thanh rất êm tai, khác với âm thanh hắn nghe được trước đó, thanh âm này mang theo anh khí, không có yếu ớt như con gái, rất giòn, không non nớt, không già dặn, độc nhất.

Bầu trời u ám, nắng chiều như nhuộm máu, thi cốt của cự thú ở khắp nơi trên mặt đất, nam nam nữ nữ đẹp tuyệt trần ngồi trên những con liệt thú cao ngất, ném đầu cự thú trong tay đi, liệt thú chạy băng băng trong bãi thi cốt, tìm kiếm cái đầu lâu cuối cùng.

"Tìm được rồi! Một vạn cái! Đại nhân của ta! Ta có thể về nhà không?" Đầu lâu bị đào ra rồi ném lên, một bàn tay trắng thuần tiếp lấy, đầu lâu đó rất nặng nhưng nàng chỉ xách bằng một tay.

Khuôn mặt dữ tợn của cự thú tương phản với một khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh màu nâu mật ong có vài phần đáng yêu, môi hồng da trắn, môi cười nhạt như có như không, tóc dài được chải tỉ mỉ, không giống với màu đen của hắn mà là màu tím diễm lệ, áo giáp màu đen lấp lánh ánh sáng khác thường.

Long Tĩnh từ nhỏ cùng tiên phụ chinh chiến sa trường, đương nhiên biết áo giáp trên người nàng cũng không phải thực sự là màu đen, mà là màu của máu nhuộm lên sau khi khô lại, không biết giết bao nhiêu mới nhuộm thành như vậy,người như vậy hẳn là rất đáng sợ, nhưng, hắn cảm thấy người này rất đẹp.

"Ồ? Có người?"

"Kháo! Ai canh giữ cửa kết giới! Sao lại có người vào được!"

"Tiểu tử này vậy mà không có bị dọa thành ngốc?"

"Cũng không bị dọa thành điên?"

Liệt thú màu đỏ đen từng bước từng bước đi tới, dừng ở trước mặt Long Tĩnh, người ngồi trên liệt thú cúi đầu nhìn hắn, "Đây không phải là chỗ ngươi nên đến."

"Ngươi, là ai?" Nhìn gương mặt đó tim hắn đập không ngớt, to gan hỏi.

"Chân Dao." Nàng lạnh nhạt nói, điều khiển liệt thú xoay người mà đi, "Mạt Nhĩ, đưa hắn ta đi."

Nam nhân tên Mạt Nhĩ dùng một tay nắm cổ áo của Long Tĩnh, xách người lên, liệt thú chạy băng băng, bị ném ra khỏi kết giới.

"Nhân loại, sau này đừng quay lại, đây không phải là chỗ người nên đến."

Rõ ràng chỉ cách có ba bước, hắn nhìn người đối diện biến mất, trước mặt hắn như có một bức tường vô hình, hắn không thể vào được, hắn muốn gặp người kia, rất muốn, vào năm mười tuổi Long Tĩnh biết cái gì gọi là tương tư.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ