MH - Chương 110 (21): Bánh bao không phải kẻ ăn chay.

204 14 1
                                    

VALENTINE ĐỎ HẠNH PHÚC TRÀN NGẬP YÊU THƯƠNG!!!!

Chương 110 (21): Bánh bao không phải kẻ ăn chay.

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Minh giới có vô số linh hồn, trong đó làm cho người ta đau đầu nhất chính là ác linh ác quỷ, phần lớn là vì chấp niệm mà tạo thành, tích lũy lâu dần mà tạo thành yếm thú, yếm thú vô cùng phiền phức, lại cực kỳ hắc ám, lại không có đầu óc, chỉ biết một mực biết phá hoại tàn sát, xuất nhiều nhất tại vong linh đảo.

Vong linh đảo là địa phương nào?

Các trưởng lão trước đây của Minh giới từng nói, nơi đó là vùng đất tối ác, là địa phương sinh sôi tà ác,

Minh Vương nói, nơi đó trừ người ở ngoài, mệnh tận rồi lại không chịu quay trở về địa phương mà hồn phách phải về.

Nếu để cho Long Ngọc nói, phi! Đó không phải là cái địa phương lưu vong sao!

Không sai, là một địa phương lưu vong, những hồn phách cố chấp không chịu rồi đi, lại không thể lưu lại lục giới, liền bị cưỡng ép đưa đến vong linh đảo, bởi vì chấp niệm quá sâu đậm, hồn phách liền cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, chậm rãi liền sinh ra loại gọi yếm ác thú, đợi đến thời điểm yếm thú nuốt lẫn nhau đủ mạnh, liền theo bản năng mà lao ra khỏi vong linh đảo, lao ra kết giới, xông vào nhân giới mà phá hoại trắng trợn, không sai biệt lắm cứ mấy mươi năm hoặc mấy chục năm liền xảy ra một lần, nhân loại bây giờ đã từ thời điểm hoảng loạn đến bình tĩnh, thậm chí có dị năng giả còn giúp giết yếm thú, nghe nói sau đó có thể đến Ngọc vô hà để đổi một trang sức bằng ngọc, một điều kiện rất dụ người, làm cho không ít dị năng giả trở nên tích cực, dĩ nhiên, vì yếm thú mà có rất nhiều người bình thường bị thương có thể tới bệnh viện lớn để chữa trị cho nên hiện tại mọi người không quá lo lắng, nghe nói những năm gần đây chừng từng nghe nói có người chết.

Lại nói đến, yếm thú này mỗi lần xuất hiện đều tại các địa phương đông đúc người dân, nếu không, thì cũng ở chỗ dân chúng hội họp.

Long Ngọc ôm bánh bao nhỏ Thời Vũ đã không thèm đếm xỉa đến người thứ mười ôm nam hài đến muốn làm thông gia từ bé, bánh bao nhỏ đã lười tạc mao, không thèm nhìn hay liếc đối phương một cái, nằm nhoài trên bả vai của Long Ngọc mà chơi ngón tay của chính mình, trong lòng Long Ngọc nói thầm, chính mình năm đó kỷ lục cao nhất được ghi chép là một ngày hai mươi chín người...

Bất quá, cậu cũng rất đau đầu, ngày thường cơ hồ đều không thấy một hài tử nào, làm sao bây giờ lại chạy ra nhiều như vậy! Mà tất cả đều là nam hài! Bây giờ không phải là thiếu hài tử sao? Không để bảo bảo ở nhà mà nuôi sao lại mang ra đường làm chi? Cũng không sợ bị người lừa bán đi!

"Vị tiên sinh này, khuê nữ của nhà ngươi thật là đẹp mắt." Một âm thanh phong lưu cùng quyến rũ truyền đến, "Không bằng, cùng ta kết thông gia đi."

Long Ngọc thầm đếm, người thứ mười hai...

Cậu nhàn nhạt mà nhấc mắt liếc đối phương một cái, là một nam nhân lớn lên rất hảo, nhưng đáng tiếc là lại có đôi mắt phong lưu, không phải là mắt hoa đào*, không phải là mắt hồ ly*, mà bên trong đôi mắt kia lại đầy ý xuân, người có đôi mắt phong lưu trời sinh như vậy, hài tử nắm tay hắn, nhìn qua cũng mới bảy tám tuổi, cũng có đôi mắt phong lưu trời sinh, vừa nhìn là biết tương lai sẽ là một tên lãng tử, cậu cười lạnh, thu hồi lại ánh mắt, ôm nhi tử mà đi.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ