MH - Chương 103 (14): Bánh bao không thích nãi nãi

227 11 1
                                    

Chương 103 (14): Bánh bao không thích nãi nãi

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Long Ngọc dựa vào trong lồng ngực Nhã Diệc nhìn Hiên Viên Nghịch bị Tiêu Cảnh đánh đến chạy loạn, lấy ra Phiếu Miểu, ở trong tay di chuyển, chậm rãi vẽ chú văn, Tu La cổ văn.

Cổ văn Tu La phi thường khó hiểu, cũng không tiện viết, Long Ngọc cũng không có nghiêm túc học qua, khả năng là vì trên người cậu có huyết thống Johnson gia, nên đối với việc đó liền hạ bút thành văn, từ trong xương tủy đã biết phải làm sao mà đọc viết nó như thế nào, thậm chí, rất nhiều chú văn giống như là khắc ở trong đầu của hắn, thời điểm muốn dùng thì liền lấy ra xài.

Cậu lười biếng mà viết chú văn, viết một chữ điểm một chữ, chữ trở nên nhạt đi, nhìn như là bị viết sai, cũng không phải là đúng vị trí tương ứng, chờ hắn viết xong, liền xuất hiện một chữ 'buộc', giương mắt liếc nhìn, "Tiêu Cảnh, đừng làm vướng bận, tránh ra!"

Tiêu Cảnh nghe nói liền lập tức rút lui, đem thân lùi lại rồi tránh ra, Long Ngọc điểm một điểm ở chữ 'buộc', lúc này đã không còn nhạt nữa mà đã thành đậm, thời điểm Hiên Viên Nghịch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từng cái từng cái dây khóa bay ra, khóa hắn lại, tạo thành một trận, trong lòng hắn cả kinh ngay lập tức giãy dục, mà lại không thể làm gắn với dĩ vãn, trận pháp co rút lại, hắn bị kéo vào trong trận.

Lúc Hiên Viên Sách tới liền thấy trưởng tôn mình bị kéo vào trong trận, tâm lập tức trở nên lạnh, lẩm bẩm một tiếng, "Xong."

"Minh vương, phương pháp này cũng quá mức rồi a!" Hiên Viên Hiệt thấy nhi tử bị trói như thế, cũng sốt ruột vô cùng không suy nghĩ mà rống lên một câu.

"Ha ha!" Long Ngọc nở nụ cười yêu nghiệt, "Con mắt nào của ngươi thấy là do Vương ta làm, một bút một nét vẽ đều là do bổn hậu viết, làm sao liền thành Nhã Diệc?"

"Minh hậu làm, cùng với Minh vương làm có gì khác nhau?" Trong mắt Hiên Viên Hiệt vào giờ phút này nhìn thấy Long Ngọc không còn có sự tham lam như lúc trước, chủ yếu là hắn không dám.

"Tự nhiên là khác rất nhiều." Long Ngọc cười, "Ngươi không biết đọc chữ sao, đây là Tu La văn, Hiên Viên gia ngươi không cần phải oán giận, Nhã Diệc đại tài tiểu dụng*? Vừa vặn, trong tay ta có một chỗ trống, liền tiến cử lệnh công tử, mới vừa rồi bất quá chỉ là mở ra phong ấn lục giới, ngươi gấp cái gì." Cậu ở trong ngực Nhã Diệc giật giật, tìm vị trí thoải mái, Nhã Diệc ôm cậu, nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, hắn đã muốn trực tiếp biến ra cái ghế nằm để cho thân ái nhà hắn nằm thoải mái, nhưng bây giờ nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không muốn khiến cho người ta xem diễn, càng không muốn làm cho người khác nhìn thấy dáng vẻ lười biếng câu người của thân ái nhà hắn!

*Đại tài tiểu dùng: giống với "giết gà mà dùng dao mổ trâu"

"Minh hậu điện hạ nói đùa, chút bản lĩnh ấy của Nghịch nơi nào xứng đáng với việc nặng như thế, kính xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Hiên Viên Sách dù sao cũng sống lâu chút, tự nhiên là biết đến phong ấn lục giới không phải là địa phương tốt gì, chức vị như thế, chính là một đi không trở lại!

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ