MH - CHƯƠNG 82 (24): MINH VŨ YÊN NHIÊN (3)

187 13 1
                                    

Chương 82 (24): Minh Vũ Yên Nhiên

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Nhã Diệc đem Long Ngọc ôm đến trong lồng ngực, hôn lên trên tay cậu một cái, hôn xong liền chau mày, mùi vị của tên Tiểu Bàn Tử kia vẫn còn! Cho tên kia đói bụng ba năm! Tiện nghi thân ái nhà hắn mà cũng dám chiếm!

Muốn nói mấy người bên cạnh Long Ngọc, Hạ Mạc Phàm bị Nhã Diệc thu thập, so với Ban Lan Tiểu Bàn Tử kia chỉ tính là nhẹ, lúc trước Ban Lan bị Nhã Diệc thu thập vô cùng thảm, đến bây giờ mỗi lần thấy Nhã Diệc là chân lại mềm nhũn ra, ai bảo tên đó "ở" trong thân thể Long Ngọc lâu như vậy, lại dám cùng Long Ngọc không lớn không nhỏ, khiến cho Nhã Diệc cảm thấy không vừa mắt, liền lòng dạ hẹp hòi mà thu thập Ban Lan rất nhiều lần, huyên náo đến mức cứ thấy Nhã Diệc là tên kia lại đi đường vòng.

Mấy người bên cạnh Long Ngọc này, đáng tin nhất tự nhiên là Tiêu Cảnh, được quan tâm nhất chính là Quý Liễn, không được thích nhất là Ban Lan, bởi vì hắn quá ồn áo, không có tự giác, già rồi còn giả bộ đáng yêu, người đã bao lớn, mà cứ động một chút là làm nũng bán manh nũng nịu, nếu không phải là hắn có tác dụng, e là Long Ngọc đã sớm chém hắn.

"Lần tới Tiểu Bàn Tử kia còn chiếm tiện nghi của ngươi liền chém hắn đi." Nhã Diệc ôm Long Ngọc ghen ghét nói.

"Được." Long Ngọc mất tập trung mà đồng ý.

"Thân ái, đừng nóng giận, sẽ tìm được trở về mà." Nhã Diệc dụ dỗ cậu, đem người ôm đặt lên trên đùi, "Tức giận quá không tốt cho da dẻ đâu." Rõ ràng là lời nói tương tự như Ban Lan nói, Long Ngọc lại muốn bấm hắn, Nhã Diệc nói, Long Ngọc lại cười.

"Làm sao, biến thành dạng như vậy ngươi liền không muốn ta?" Cậu oán trách mà liếc nhìn Nhã Diệc một cái.

"Muốn, ra sao đều muốn." Nhã Diệc hôn nhẹ lên mặt của cậu.

"Ta chính là không cao hứng." Long Ngọc ôm cổ của hắn, tại bên trong hõm cổ hắn mà cọ cọ, "Đó là ngươi tự tay làm cho ta."

"Ngươi nếu yêu thích, ta về sau mỗi ngày đều làm cho ngươi." Trên cổ hắn bị hô hấp của cậu làm cho trong lòng có chút ngứa ngáy, đưa tay sờ soạng lưng Long Ngọc.

"Không, ta chỉ muốn cái kia!" Long Ngọc tùy hứng nói.

Cái kia thế nhưng là món đồ duy nhất do Nhã Diệc làm cho cậu.

"Hảo, hảo, hảo, tìm trở về, rồi hảo hảo trừng phạt cái tên trộm kia." Nhã Diệc nhẹ giọng dụ dỗ.

"Ừm!" Long Ngọc cao hứng, liền tại trên mặt hắn hôn một cái.

"Còn nhớ cái trâm kia là thế nào mà có sao?" Nhã Diệc cười hỏi, bên trong mắt chứa đầy ngọt ngào, không có gì có thể làm nó biến mất.

"Còn nhớ." Long Ngọc nở nụ cười, nụ cười đó đẹp như bầu trời đêm lộng lẫy đầy sao.

Đó là sau khi bọn họ đem chuyện lớn chuyện nhỏ ném cho nhi tử, chính mình thì chạy tới nhân gian ngoạn, bọn họ hành tẩu tại nhân gian, tại một thành trấn sa sút nào đó mà dừng chân, Long Ngọc có một sở thích, nếu như ở chỗ đó cậu cảm thấy thoải mái, sẽ ở tại chỗ đó lặng lẽ mở một cái buôn bán nhỏ ở trên đường, có lẽ là quán trà, có khi là tửu quán*, càng thích thú hơn nữa chính là cậu yêu thích nằm nhoài ở trên cửa sổ ngắm nhìn trên đường chẳng hề huyền náo, đông gia dài tây gia ngắn, nghĩa láng giếng hoặc là hòa thuận hoặc là cãi vã, đương nhiên, tất nhiên là bên cạnh quán cậu mở có một cái quán ăn rất nhỏ, không có danh tiếng, mà đồ ăn lại rất ngon, cậu sẽ ở bên cửa sổ vẫy tay, gọi một bát mì gà* hoặc là chén vằn thắn, gặm hai cái bánh hồ, có lúc sẽ cắt thêm nửa cân thịt, làm nóng ít rượu, ngồi ở bên cửa sổ thích ý mà ăn uống no đủ, sau đó sẽ gọi chủ quán tới lấy đi, tiền cần đưa sẽ đưa, sẽ không thiếu không dư một phần, bởi vì những người này nghĩ rằng ta cho họ nhiều hơn là khinh thường họ, bọn họ chỉ lấy đủ thứ cần lấy, đương nhiên nếu như ngươi đưa thiếu bọn họ sẽ cảm thấy ngươi chính là kẻ dối trá hay chiếm tiện nhỏ, cho nên sinh sống tại trong trấn nhỏ cũng là một môn học.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ