MH - CHƯƠNG 88: THỐNG TRỊ LỤC GIỚI 1

205 14 0
                                    

Chương 88 (33): Thống trị lục giới

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Lục giới vì sao mà tồn tại? Ai là người có thể thống trị lục giới? Lục giới vì sao mà hủy diệt? Phải chăng chúng ta đã bị thần linh bỏ rơi?

Đây đã từng là câu hỏi của một lão già chết khi chuẩn bị bước qua cầu Nại Hà, tận thế cũng là đề tài được hỏi nhiều nhất trong đương thời, thế giới này đến cùng là vì sao lại tồn tại?

Đám người mê mang không biết phải tự cứu như thế nào, trời sập xuống trong chớp mắt đó, bọn họ cầu xin thần linh cứu rỗi, lại không biết là thần linh mà bọn họ cầu xin lại muốn hủy diệt thế giới bọn họ.

Theo nhân giới sụp xuống, mấy giới khác cũng phá hủy, mười năm hỗn độn, mấy trăm năm trùng kiến, các chủng tộc còn sót lại nhìn người kia leo lên vị trí chủ nhân lục giới, thế gian liền khôi phục thành bộ dạng lúc đầu, thế gian chỉ có hai màu trắng đen, trên đời này chỉ có hai giới, nhân giới cùng minh giới, tự hồ bất kể là thay đổi như thế nào, làm sao lại sinh nổi nảy nở, cuối cùng vẫn là về lại điểm khởi đầu.

Bây giờ tận thế lại tới, không biết ai sẽ là vương giả cuối cùng.

Liệt hỏa cháy hừng hực, phòng ốc sụp đổ, hỏa diễm từ mặt đất nổi lên, một cái trận pháp xuất hiện trên mặt đất trống trải, nơi Long Ngọc đứng là trung tâm trận pháp, cậu nhìn chung quanh, nở nụ cười.

"Buộc linh nguyền rủa." Cậu nghiêng đầu nhìn Ngao Tiến "Hảo tâm tư a."

Trong tay Ngao Tiến chỉ cầm một chiếc hộp hình chữ nhật, gỗ táo, trên ấy điêu khắc các loại bùa chú, đứng phía sau hắn là một người phụ nữ, một thân trang phục cổ dành cho tân nương, tóc dài tới đất, hỉ phục đỏ thẫm, một gương mặt chất phát, nhìn không giống một người sống, càng giống một con rối tinh tế do một thợ kéo tay làm, hắn nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, nàng một chút phản ứng cũng không có.

"Đây là người ta yêu nhất." Thanh âm của hắn đặc biệt ôn nhu, "Minh hậu nếu không muốn có chuyện gì, liền giúp làm nàng tỉnh lại."

"Nàng vì sao lại bị phong hồn." Long Ngọc nhìn nữ nhân kia, thân thể của nàng bị hạ bất lão bất tử nguyền rủa, linh hồn của nàng bị phong ấn trong thân thể, rơi vào trạng thái ngủ say.

"Tại hôn lễ của nàng, ta giết người muốn thú nàng, nàng chỉ có thể gả cho ta." Ngao Tiến một chút cũng không cảm thấy bản thân mình làm không đúng.

"Ừm." Long Ngọc ừ một tiếng, lắc đầu, "Quá mất công tốn sức, không làm."

Ánh mắt Ngao Tiến trở nên lạnh lẽo, rồi đột nhiên nở nụ cười thả tay nữ nhân kia ra, đặt tay trên hộp, "Ngươi có biết đây là cái gì?"

"Quan trọng sao?" Long Ngọc cười hỏi, một bộ dạng mạn bất kinh tâm*.

*mạn bất kinh tâm: hờ hững, thờ ơ, không đếm xỉa tới.

"Trong này là 3 vạn ác quỷ, ta nuôi rất lâu." Ngao Tiến chăm chú nhìn cậu, lại phát hiện ra biểu tình của cậu cũng chẳng thay đổi nhiều, nghi ngờ hỏi: "Ngươi không lo lắng?"

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ