MH - Chương 69 (11): Phiến điểm giang sơn

246 18 3
                                    

Chương 69 (11): Phiến điểm giang sơn

Editor: Rosaline Ng

Beta: Lilly Ng

Tổ tiên của Tưởng gia là tế sư, là tế sư mà đế vương đã từng tin dùng, vì các gia đình quý tộc mà cầu bình an, không biết có phải là cầu nhiều quá hay không, mà khiến cho trời cao cảm thấy phiền, ông trời liền thu hồi lại thân phận tế sư của bọn họ, làm cho bọn họ biến thành người phàm, trong một đêm Tưởng gia từ tế sư được vạn người kính ngưỡng biến thành bình dân, đế vương không có cách nào có thể cầu trời cao thông qua tế sư, gia đình giàu có cũng không còn có thể thỉnh tế sư để cầu bình an, Tưởng gia chỉ trong chốc lát liền thất bại.

Bọn họ từng làm chính trị, cũng từng làm thương nhân buôn bán, vì sinh tồn mà vào rừng làm cướp làm giặc, vận rủi giống như là cứ bám theo bọn họ vậy, một đời lại một đời của Tưởng gia, càng nhanh chóng đi từ hưng khởi ngắn ngủi mà suy yếu xuống, chuyện may mắn của Tưởng gia tới khi mà cha Tưởng Thấm cưới được mẹ nàng, mẹ Tưởng là linh pháp sư, nàng dùng linh khí của mình vì Tưởng gia mà sửa mệnh, vì thế mà cũng trả giá bằng mạng của mình, nếu như mạng của nàng đã hết, linh pháp sư không có người thừa kế liền thôi, nhưng nàng lại cố tình đem lực lượng linh pháp sư truyền lại cho nữ nhi còn nằm trong tã lót, vì thế Tưởng gia từ trên xuống dưới đều không quá một tháng bạo bệnh mà chế, chỉ để lại Tưởng cô cô cùng Tưởng Thấm.

Từ nhỏ Tưởng Thấm đã biết mệnh mình là được toàn gia đổi lấy, nàng không giống như những hài tử khác từ nhỏ đã mang thâm thù đại hận, nàng không cần phải nghiêm túc học tập để có thể chống lại vận mệnh của nàng, nàng chỉ cần làm những gì mà mình yêu thích, làm chuyện mà mình muốn làm, đi tới Minh giới để đoạt bảo cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ cùng kích động, mà học diễn là giấc mộng từ nhỏ của nàng, nàng không biết tại sao mình lại phải chấp nhất vì cái gì, chỉ là rất muốn học, rõ ràng là xướng rất tốt, tại sao tất cả mọi người đều nói nàng xướng không có thần? Không có tình cảm? Tình cảm là cái gì?

Nàng tự hỏi, bất tri bất giác liền ở trong lớp mà ngủ.


Trong mộng đầy sương, từng chiếc từng chiếc đèn lồng màu đỏ ở trước mắt nàng bay tới bay lui, làn điệu a a a a từ nơi xa xôi truyền đến, thanh âm kia đặc biệt quen tai, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra được đã nghe ở đâu.

Trong khói mù mịt đó, có người đang ở tư thái vặn vẹo, hát kịch nam, một câu kịch làm động lòng người cũng khiến cho linh hồn chấn động.

"Mặt trăng nơi hải đảo mọc rồi lại lặn a...

Thấy thỏ ngọc

Thỏ ngọc lại sớm chạy về phương đông

Mặt trăng rời hải đảo

Đất trời sáng bừng lên

Trăng giữa trời

Lại tựa như Hằng Nga rời cung trăng,

Thiếp tựa như Hằng Nga rời Cung Quảng

Lại tựa như Hằng Nga hạ xuống Cửu thiên

Thanh âm trong trẻo vọng từ Cung Quảng

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ