MH - CHƯƠNG 92: BÁNH BAO CÒN CHƯA BẮT ĐẦU

226 12 0
                                    

Chương 92 (3): Bánh bao còn chưa bắt đầu bao

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Trải qua ngày tháng được mười ba di của Long Ngọc tỉ mỉ điều dưỡng, hai tháng nay Long Ngọc thế nhưng mà có lộc ăn a! Trên người cũng có thêm chút thịt, mặc dù thể hiện không rõ, cằm vẫn là cằm nhọn như cũ, nhưng mà buổi tối Nhã Diệc ôm ngủ vẫn cảm giác được, một hồi nhéo nhéo một hồi lại xoa xoa, cuối cùng chọc cho Long Ngọc tạc mao, đem người đạp xuống giường, mới làm cho hắn trở nên đàng hoàng, nhưng mà tối ngày thứ hai vẫn như cũ.

"Nhã Diệc, ta có hẹn với Phượng Giác, ở ngoài!" Long Ngọc ở trước cửa hô xong liền muốn chạy, nhưng mà Nhã Diệc lại nhanh tay hơn, cửa còn chưa mở người liền bị kéo lại, ánh mắt nóng bỏng của Nhã Diệc nhìn cậu.

"Ngươi cứ mặc như vậy mà ra ngoài?" Trong giọng nói lộ ra sự bất mãn.

"Như vậy mới mát." Long Ngọc lườm hắn một cái, nói thêm, "Trên đường đều mặc như vậy!"

Nhã Diệc mím môi không nói lời nào, đôi mắt từ trên nhìn xuống rồi đảo qua đảo lại, nhìn Long Ngọc mặc một áo thun trắng, quần short bằng jean, cái quần bao lấy cái mông khiến cho cái mông vểnh cao, áo thun trắng lại càng tô thêm sự nhỏ nhắn của cái eo, cái này thì chỉ có thể ở nhà cho Nhã Diệc xem thôi, chứ nào mà để cho người khác thấy được lại vô duyên vô cớ mà sỗ sàng, Nhã Diệc mà để cho cậu ra ngoài bị người ta làm như vậy, hắn sao có thể là Minh vương nữa!

Hắn đưa tay ra đem Long Ngọc ôm vào trong lòng, "Thân ái, đừng mặc vậy ra ngoài."

"Làm sao? Không dễ nhìn?" Hai tay Long Ngọc để lên vai hắn nghiêng đầu hỏi.

"Hảo nhìn a." Nhã Diệc đem khoảng cách của hai người rút lại, đầu gối lên vai cậu, chính là quá đẹp rồi a!

"Vậy còn có vấn đề gì nữa?" Long Ngọc dựa vào lồng ngực của hắn mà cười cươi, cậu biết là cái tên này đang muốn thỏa hiệp!

"Ừm..." Nhã Diệc đáp một tiếng, thuận theo thế mà trượt hai bàn tay vào bên trong quần short, xoa xoa cái mông vểnh của cậu được cái quần short bao phủ, "Quá câu người."

"Nhã Diệc! Ta có hẹn với Phượng Giác, bị muộn rồi đó!" Long Ngọc giãy giụa, bất quá tay Nhã Diệc lại nắm quá chặt, không có thả lỏng ra chút nào, sau đó lại vòng qua phía trước, làm cho cậu không khỏi kêu lên một tiếng, "Đừng làm rộn!"

"Thân ái muốn ra ngoài như vậy không phải là không thể, chỉ có điều, ta muốn thêm một ít đồ." Tay Nhã Diệc kéo quần short xuống, Long Ngọc không kịp hỏi là thêm thứ gì đã bị ôm lấy đặt lên trên ghế salon mềm mại, quần short cũng bị kéo xuống, Nhã Diệc thuận theo thế đó mà hôn dọc lên chân, một bên hôn một bên lưu lại dấu ấn, khi hôn đến bắp đùi liền lưu lại một dấu hôn đỏ chót.

"Âm Nhã Diệc! Ngươi thật quá mức rồi! Ngươi thả ra!" Long Ngọc bị hắn sờ đến đâu liền cảm thấy tê cùng ngứa đến đó, giãy dụa vài cái muốn đem người đá văng ra, chân vừa giơ lên liền bị tóm lấy, cậu bị hắn kéo xuống, Long Ngọc trượt xuống dưới thân hắn, hắn đem chân Long Ngọc khoát lên eo mình, vùi đầu trên cổ Long Ngọc, mà gặm cắn, tay còn lại thì trượt xuống dưới đặt lên trên tiểu Long Ngọc bên trong chiếc quần lót tam giác màu đen, "Ngươi thả ra!" Âm thanh Long Ngọc biến đổi, lộ ra hương vị tình dục.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ