MH - Chương 54 (9): Ngọc tử.

333 21 0
                                    

Chương 54 (Cửu): Ngọc tử.

Editor: Lăng Thiên.

Beta: Kún Huyền.

"Khụ khụ... Khụ khụ... Khụ khụ khụ khụ!"

Trong một trận ho liên tục, Long Ngọc bỏ thìa múc cháo xuống, đưa qua một chén nước ấm.

"Nếu khó chịu quá thì đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi một ngày đi."

"Khụ khụ! Không có gì, hai ngày này quá bận rộn để xuất bản, qua hai ngày sẽ nghỉ ngơi." An Kỳ lắc đầu, được con trai chăm sóc nàng rất vui, nhưng công việc vẫn phải làm. "Ta đi làm, trong tủ giữ ấm còn có một phần bữa sáng, nó tỉnh thì lấy cho nó ăn." Nàng nói nó này tất nhiên là nói Nhã Diệc.

"Ừ, trên đường chú ý an toàn." Long Ngọc gật đầu, chờ sau khi người đi, trở vào nhà nhìn Nhã Diệc đang ngủ say, rốt cuộc người này mệt đến mức nào nha! Bận thì đừng tới đây! Cậu đã ngủ rồi mà vẫn cứ phải tới đây, thật là!

Oán trách một chút xong, đắp kín mền lại cho anh, rón rén ra khỏi phòng.

Trong phòng bếp, Long Ngọc lấy từ trong tủ bếp ra một túi ngân nhĩ, đổ một ít nước ấm ra ngâm, chờ ngâm nở ra, bỏ rễ, rửa sạch, xé thành miếng nhỏ, cho nước vào nồi nhỏ đặt lên bếp điện, sau khi nước sôi bỏ ngân nhĩ vào, để lửa nhỏ, cho đường phèn vào, trong lúc nấu ngân nhĩ, cậu chọn một trái lê đủ nước, gọt vỏ bỏ hột, cắt thành sợi mỏng, chờ ngân nhĩ sệt lại, bỏ sợi lê mỏng vào, tắt lửa, cho vào hai muỗng mật hoa hòe, đang định cho vào bình giữ nhiệt, cửa phòng mở ra, Nhã Diệc đang nhìn cậu với cặp mắt sáng long lanh, Long Ngọc múc cho anh một chén canh* ngân nhĩ tuyết lê nhỏ để qua một bên.

*Nước mình gọi là chè

"Ngày hôm qua trở về lúc nào? Mệt mỏi như vậy thì đừng tới đây, uống chén canh này đi."

Nhã Diệc nhìn Long Ngọc nho nhỏ dẫm trên ghế nấu đồ này nọ, nếu như là Long Ngọc trong hình dáng trưởng thành, chắc chắn hơn phân nửa là anh sẽ nhào qua, đem người đặt trên bàn đến một lần, nhưng là Long Ngọc nhỏ thì chỉ làm anh thấy đau lòng.

Long Ngọc thấy anh không nhúc nhích liền tự mình bưng bát uống, nhỏ giọng nói thầm: "Thôi quên đi, tự em uống, sớm biết vậy sẽ không nấu cho anh."

"Ai nói anh không uống." Nhã Diệc đi tới, cầm lấy cái chén từ bên miệng cậu, ở chỗ cái miệng nhỏ của cậu đã chạm qua mà uống vào.

Long Ngọc lườm anh một cái, cầm lấy bình giữ nhiệt để đựng canh, "Ăn xong rồi thì đi ngủ một chút."

"Còn em? Không ngủ cùng anh sao?", Nhã Diệc ôm chén canh nhìn cậu, trên mặt bộc lộ vẻ 'Em muốn vứt bỏ anh'.

"Cổ họng mẹ bị sưng, em mang cho bà chút canh ngân nhĩ tuyết lê." Long Ngọc nhìn bộ dạng này của hắn, không thể không đi tới, vươn tay sờ sờ lên trên đầu anh, trấn an con cún này.

"Anh ngủ đủ rồi, anh cùng đi với em." Vẻ mặt Nhã Diệc nghiêm túc, vợ đáng yêu như vậy, thả ra ngoài bị quái thúc thúc để mắt tới thì không hay!

"Được." Long Ngọc cũng biết dù mình nói cái gì người này cũng sẽ đi theo, cần gì phải lãng phí nước bọt chứ.

Long Ngọc đổ đầy bình giữ nhiệt, bỏ vào trong ba lô gấu con, cùng Nhã Diệc tay trong tay ra ngoài, đi thẳng đến toàn soạn báo tạp chí《Thôi Xán, dọc theo đường đi tất nhiên thu hút được vô số ánh mắt.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ