MH - CHƯƠNG 51 (6): MẪU THÂN

509 21 4
                                    

51 (lục) Mẫu thân

Editor: Anh Valeria, Rosaline

Beta: Chiêu Anh Trương (Chanh), Rosaline

Thời điểm Quý Liễn xách cổ Tiểu Hắc vào trong, người bên trong vẫn chưa thoát khỏi đả kích mà tỉnh lại, ai nói cho hắn biết, chủ tử nhà hắn khi còn bé lại tay ngắn chân ngắn mà còn bụ bẫm đáng yêu như vậy a, vì sao vương nhà hắn khi còn bé cũng đáng yêu như thế? Minh vương có ánh mắt lạnh lẽo liếc đến đâu đóng băng đến đấy đi đâu rồi?

Cái gì? Ngươi nói Minh vương không phải rất ôn nhuận sao? Vâng! Rất ôn hòa rất ôn nhuận! Nhưng vậy phải xem đối với người nào! Đối chủ tử nhà mình đó là ôn hòa, kêu cái gì thì liền nghe lời cái đó! Nhưng đối với người khác thì sao? Không biểu tình, hoặc là lạnh lùng đòi mạng! Làm sao có khả năng ôn hòa, làm sao mà ôn nhuận!

Quý Liễn đứng trước mặt bọn họ cung kính khom lưng nửa người chào một cái, "Chủ nhân, Vương, tại sao hai người cùng tới? Có việc gì thế?"

"Có! Chuyện lớn phát sinh!" Long Ngọc Chu khuôn mặt nhỏ không chút cao hứng, "Ngươi xem bộ dáng này của ta là không có chuyện gì ư?"

"Thật đáng yêu..." Tất Thiến nhỏ giọng thầm thì, bị Quý Liễn che miệng kéo đi, Long Ngọc ở phía sau tức giận trừng liếc mắt một cái, Tất Thiến le lưỡi, trốn sang một bên.


Quý Liễn đi quanh Long Ngọc ba vòng, cho ra giải thích duy nhất, "Bị hạ nguyền rủa?"

"Vãng sinh nguyền rủa, ngươi có thể giải không?" Long Ngọc nhìn hắn.

"Không thể." Hắn lắc đầu, "Chỉ có người thắt nút mới cởi nút được, tìm tới người nguyền rủa mới có thể mở ra."

Long Ngọc ủ rũ, "Nguyền rủa là mẫu thân ta hạ, nàng cũng đã chết mấy ngàn năm rồi!"

"Vậy cũng chỉ có thể từ từ mà lớn lên một lần, nhịn một chút giống như một cái chớp mắt liền qua." Quý Liễn nhún vai không đáng kể.

"Không được!" Long Ngọc không làm, làm người lớn mấy ngàn năm, lập tức biến nhỏ, hoàn lão rồi lại bị người dùng ánh mắt như nhìn thấy vật gì đó đáng yêu, cậu mới không làm!

"Không làm cũng không có cách nào." Tất Thiến cười cười, đưa bánh pizza cùng sữa bò lên, "Thật không biết Long Ngọc khi còn bé đáng yêu như thế!" Hắn đem sữa bò đưa đến trước mặt Long Ngọc, ngồi xổm xuống, "Có thể cho ta ôm một cái?"

"Muốn ôm thì chính mình sinh đi!" Long Ngọc ngạo kiều quay đầu ra không để ý tới hắn.

"Ta không phải không sinh được đến mới muốn ôm ngươi sao, ngoan nào! Cho ta ôm một cái." Hắn đưa tay ra.

Long Ngọc đem tay hắn vỗ bỏ, "Thanh Y, ta vừa vặn mấy ngàn tuổi, chúng ta là biến nhỏ, thông minh cũng không thấp, muốn ôm ngươi liền ôm Quý Liễn đi!"

"Hắn không đáng yêu..." Tất Thiến không cẩn thận nói ra miệng, Long Ngọc tại chỗ liền tạc mao.

"Ai đáng yêu! Ngươi mới đáng yêu đấy! Cả nhà ngươi cũng đáng yêu!"

Trên đầu mũ lỗ tai mèo dường như đều dựng lên, bộ dáng nhanh nhẹn như mèo con bị tạc mao.

Tất Thiến cũng không tức giận cười híp mắt nhìn cậu, phải biết bảo bảo đáng yêu như thế ở trước mắt, là ai cũng không tức giận được, trước đây luôn cảm thấy tính cách Long Ngọc biệt nữu, nhưng khi biến nhỏ như thế lại không biệt nữu, đó là quá manh thật là đáng yêu! Thật muốn ôm đến trong lồng ngực trêu chọc một chút, không biết Long Ngọc khi còn bé có tính cách gì? Sẽ không lại tính cách này đi? Vậy là càng nhiều đáng yêu nha!

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ