MH - CHƯƠNG 50 (5): ĐÁNG YÊU A!

507 20 1
                                    

50 (ngũ) Đáng yêu a!

Editor: Thiên Vũ

Beta: Rosaline Nguyễn

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu vào rèm cửa sổ màu xanh nước biển rọi lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang chảy ngụm nước, Long Ngọc ở trong mộng cảm thấy được ánh nắng, không hài lòng trở mình cà cà trên gối, Nhã Diệc đem rèm cửa sổ kéo lại, trở lại trên giường, đem tiểu bao tử đáng yêu đến chết người trên giường ôm vào trong lòng.

Ta! Ta! Ta, còn một người!

"Ừm... Nhã Diệc..." Long Ngọc ở trong mộng nỉ non tên của hắn.

"Hả? Làm sao vậy?" Hắn đến gần nghe Long Ngọc nói câu kế tiếp.

"Đại khốn nạn! Đưa bánh ngọt cho ta! Không cho ngươi ăn!" Tám phần mười là mơ về bánh ngọt bị cướp, chu miệng nhỏ nói nói mơ.

Nhã Diệc cười thầm, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên môi cậu, "Người biến nhỏ, tính cách cũng giống tiểu hài tử? Bất quá, chỉ cần là ngươi ta liền thích, coi như muốn sống lại một lần ta cũng sống cùng ngươi." Đem người trong ngực ôm chặt, vùi đầu ở vai hắn làm ổ.

Không cho, ai cũng không cho!

Phượng Giác làm xong bữa sáng chính để mở tiệc, cửa phòng khách mở ra, tiểu bao tử Long Ngọc vuốt mắt đi ra, áo ngủ in hình thỏ con, một đôi dép lê thỏ con, giống như một cái bánh bao nhỏ đáng yêu, không khỏi để cho Phượng Giác lại phỉ nhổ Hoàng Diệp, đứa bé kia quá đáng ghét.

Hắn thấy Long Ngọc mở ra ghế tựa ngồi vào cạnh bàn ăn, hai tay nâng bát nhỏ, một bộ dạng rất phiền não, Phượng Giác đem một chén sữa bò nóng để tới trước mặt cậu, "Tiểu Chân Nhi làm sao vậy?"

"Phiền não." Cậu duỗi tay nhỏ ra ôm lấy chén sữa bò, ân, thật ấm áp, đúng là rất thơm!

"Có cái gì có thể phiền não ?" Phượng Giác sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, thật đáng yêu nha!

"Phiền não làm sao biến trở về đây." Long Ngọc nghiêng đầu né tránh tay hắn , tức giận lườm hắn một cái, "Ca, nửa tháng kia ta không tỉnh, ngươi đều không đến thăm ta."

"Ây... Ta không biết mà." Phượng Giác giải thích.

"Nửa tháng ta không đi học ngươi cũng không biết." Long Ngọc hoài nghi nhìn hắn.

"Không phải ngươi nghỉ học sao?" Phượng Giác nháy mắt mấy cái, nghe nói là Nhã Diệc cho cậu tạm nghỉ học.

Long Ngọc trừng ba giây đồng hồ, lập tức xông vào trong phòng, nhào tới trên người Nhã Diệc, dùng sức áp, "Nhã Diệc đáng chết! Nhã Diệc thối! Ai cho ngươi cho ta tạm nghỉ học!"

"Ây... Thân ái, ngươi nhẹ chút, lúc đó chừng mấy ngày ngươi không tỉnh, ta không để cho ngươi tạm nghỉ học vậy làm sao bây giờ?" Tuy nói Long Ngọc không nặng, nhưng bị đè lên như thế cũng rất là không thoải mái.

"Ta không quan tâm! Ngươi còn chưa từng hỏi ta! Cứ như vậy cho cho ta nghỉ học! Ta không nghe theo!" Long Ngọc liền vung vẩy rồi nháo.

"Ngoan nào, ngoan nào." Nhã Diệc nghiêng người đem Long Ngọc đặt ở dưới thân, hôn một cái, "Đừng nóng giận, bộ dáng hiện tại của ngươi cũng không cách nào đi học, ngoan nào!"

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ